Chương 34

2.2K 187 6
                                    

Editor: Rosegi

Một trận này, đánh rất lâu.

Bàn tay thon dài sạch sẽ cuốn lên ống tay áo có chút hỗn độn, mu bàn tay trắng trẻo do va chạm mạnh nên hơi đỏ lên, Trần Dục Sâm nghiêng người tránh người đánh lén từ phía sau, khuôn mặt thanh lãnh trầm tĩnh, hơi hơi thở dốc.

Hứa đệ mất đà lao về phía trước, thuận thế rời khỏi cuộc chiến, Hứa Tam không đợi Hứa đệ đưa mắt ra hiệu đã vọt lên.

Không lâu sau, Hứa Tứ cũng lui xuống, Hứa Nhị vào thay.

Nhìn Trần Dục Sâm động tác càng ngày càng chậm lại, Hứa đệ và Hứa Tứ đang nghỉ ngơi lau mồ hôi biết đây là phản ứng tiết kiệm thể lực, không nhịn được toét miệng cười.

Không sai, trước đó anh em bọn họ đã bàn bạc đối sách rồi, Hứa Tứ và Hứa Tam đã thử và biết thân thủ của Trần Dục Sâm khác xa với bọn họ, người thông minh sẽ không bao giờ lấy điểm yếu của mình mà chống trọi với sở trường của người khác, ưu thế của bọn họ là số lượng thì đương nhiên phải phát huy ưu thế này đến tận cùng.

Đánh luân phiên lấy nhiều địch ít là tốt nhất.

Đột nhiên Hứa Tứ và Hứa đệ nghe thấy Hứa Tam 'hự' một tiếng lui lại, cả người bao trùm hắc khí.

Hứa Tứ không nói gì liền lập tức bật dậy xông lên, Hứa đệ nhìn ... tư thế của Hứa Tam, khóe miệng co rút, vô thức khép chân lại.

Là đàn ông...... Ai mà không hiểu cái nỗi đau đó chứ.

"Khụ, có sao không?" Hứa đệ nhìn Hứa Tam mặt đen sì, gãi gãi đầu hỏi một câu.

Dù sao Trần Dục Sâm cũng có chừng mực, xuống tay không nặng, Hứa Tam dần dần bình tĩnh lại, mắt đào hoa yếu ớt, "Sao anh có cảm giác cậu ta cố ý nhằm vào anh nhỉ?"

Hứa đệ nghĩ lại một màn ở trước cổng: ......

'Xoạt' một tiếng, Hứa đệ thấy Trần Dục Sâm liên tục lui lại vài bước thì hai mắt sáng lên, bất chấp hậu quả như Hứa Tam, không biết động lực từ đâu tới mà lại lần nữa xông vào.

36 kế, quả nhiên là không thể đánh giá thấp sự thông thái của các cụ mà.

.........

Không lâu sau, mấy người đều thở phì phò nằm đầy đất.

"Có phục không?" Hứa đệ hừ một tiếng.

Trần Dục Sâm không trả lời câu đó mà chỉ nhàn nhạt nói, "Em qua rồi chứ?"

Hứa Đại là người đứng đầu mấy anh em Hứa gia, lúc này đương nhiên là anh nói chuyện.

Hứa Đại trầm mặc một lúc, ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, "Đối xử tốt với con bé."

Nói xong, sắc mặt Hứa Đại đột nhiên chuyển thành sắc bén, hàn khí từ phía trên bức xuống. "Nếu có ngày cậu không tốt với con bé, anh em chúng tối sẽ liều mạng với cậu."

"Em sẽ." Trần Dục Sâm lại như không cảm giác được nguy hiểm, khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt, anh đứng lên, dáng người cao lớn thẳng tắp, "Nhưng không phải là vì anh."

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ