Chương 47

1.3K 98 3
                                    

Editor: Rosegi

Về đến nhà, anh chậm rãi cởi từng cúc áo, không lâu sau, anh từ phòng tắm mang theo một thân hơi nước đi ra, "Ôm..."

Gương mặt đạm mạc đột nhiên lạnh lẽo đi vài phần.

Một lúc sau, người đàn ông đứng lên, mở cửa gọi một cảnh vệ vào nhà.

Cảnh vệ chào theo nghi thức, "Thủ trưởng!"

Trần Dục Sâm vẫy vẫy tay, thản nhiên hỏi, "Chỗ chúng ta... điều kiện tùy quân là gì vậy?"

Thanh niên cảnh vệ: ......... Ở đây... Cũng có thể tùy quân???.

Báo cáo kết hôn nhanh chóng có phúc đáp xuống.

Hôm nay, ai chạm mặt Trần Dục Sâm cũng mang vẻ mặt kinh hãi như gặp quỷ, bạn có thể tưởng tượng như này--- núi băng đột nhiên có mùa xuân hoa nở chim hót?

Rõ ràng gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì rõ ràng nhưng không khí quanh người anh lại có thể khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ lạ kỳ.

Báo cáo kết hôn có thời gian hiệu lực nhất định, nói cách khác, nếu báo cáo kết hôn đã có phúc đáp xuống thì trong thời gian còn hiệu lực, hai người nhất định phải đi đăng ký kết hôn.

Lần này ông Hứa thật sự đen mặt.

Không trách cậu ta lại đồng ý kết hôn sau! Nhãi ranh! Cả nhà đều là cáo già! Không phải đã nói chờ hai nữa mới kết hôn sao?! Báo cáo kết hôn đã có phúc đáp xuống rồi còn chờ cái rắm!

Nhìn mấy người đàn ông trong nhà đều sắp nổi điên, mẹ Hứa: .........

Cuối cùng ông Hứa vẫn phải giao giấy thông hành cho Lãm Nguyệt.

Lãm Nguyệt cũng lại lần nữa đi vào nơi này.

Chủ yếu là, kết hôn với người như Trần Dục Sâm, ngoại trừ báo cáo kết hôn, kiểm tra sức khỏe vân vân, cô còn phải đến đây ký hiệp nghị bảo mật và một số hiệp định khác.

Lúc Lãm Nguyệt xuống đến nơi, vẫn là anh cảnh vệ lần trước đang chờ cô, chẳng qua lần này bên cạnh còn có thêm một người đàn ông.

Khi Trần Dục Sâm nhìn thấy Lãm Nguyệt, đôi mắt đen nhánh của anh như phát sáng, nhanh chóng ôm lấy eo cô, kiềm chế chỉ hôn má cô một cái, "Em đến rồi."

Anh cảnh vệ:......Hay lắm, tôi không nhìn thấy gì hết.

Suy cho cùng vẫn ý thức được đây là đâu, lúc nữa còn phải đi ra ngoài làm kiểm tra sức khoẻ, có thời gian ở chung, người đàn ông thanh lãnh khắc chế nắm tay Lãm Nguyệt, dẫn cô đi ký tên.

Ký tên xong, Trần Dục Sâm cầm tay cô, giọng nói nhàn nhạt, mang theo dịu dàng khó nhận ra, "Chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay."

Thấy Lãm Nguyệt gật đầu, anh mới buông tay.

Người đàn ông trung niên niêm phong văn kiện bỏ vào trong ngăn kéo, sự nghiêm túc lúc ký tên cũng dịu xuống, ánh mắt trêu chọc tiểu bối.

"Lần trước còn nói không có quan hệ..."

Lãm Nguyệt cười tủm tỉm, "Lần trước cháu tới xác thật chưa có quan hệ ạ."

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ