Chương 37

2.3K 163 18
                                    

Editor: Rosegi

Trần Dục Sâm đương nhiên sẽ không biết mẹ Trần đã suy diễn đến mức đó.

Từ nghi thức đến trang trí rồi quần áo trang sức, nữ quyến hai nhà vui vẻ thảo luận đến khí thế ngất trời.

Lãm Nguyệt nhìn người lớn hai nhà bàn luận sôi nổi, mặc dù cô cảm thấy hai gia đình ăn một bữa cơm là được, nhưng cũng không muốn khiến bọn họ mất hứng, để trưởng bối bọn họ vui vẻ một chút cũng không phải không thể.

Hứa gia gia lấy ra một quyển lịch hoàng đạo, nghiêng đầu lật xem cùng Trần gia gia, hiếm khi nào hai ông cụ lại ăn ý như vậy, đã xem được mấy ngày lành nhưng Hứa gia gia thấy mấy ngày đó đều gấp quá.

Mấy người anh trai cũng rất hứng thú thỉnh thoảng xen vào một câu. Còn nghiêm túc thảo luận có nên đánh hết xe ra để đưa em gái hay không, ngay cả anh cả nghiêm túc cũng chỉ hơi nhíu mày rồi tham gia bàn luận.

Không khí phòng khách vô cùng náo nhiệt, hai nhân vật chính đã bị mọi người ném ra sau đầu từ bao giờ.

Hai người cũng không thèm để ý, Trần Dục Sâm đặt bàn tay Lãm Nguyệt trong tay mình, thỉnh thoảng xoa nắn một chút, Lãm Nguyệt duỗi ngón tay ngoắc ngón út của anh, hai người cứ như vậy chơi đùa ngón tay nhau như trẻ con, hơn nữa còn rất chăm chú.

"Khụ!" Hứa gia gia khụ hai tiếng, thấy hai người vẫn không phản ứng, chơi có vẻ rất hăng say, đột nhiên cảm thấy chua xót, không khỏi dựng râu lên.

Mọi người đang hưng phấn thảo luận cũng không khỏi ngừng lại, không khí phòng khách nhất thời yên tĩnh một cách quỷ dị.

Mấy anh em nhà họ Hứa đứng hình, một người đàn ông lãnh đạm kiêu ngạo như Trần Dục Sâm, thế mà lại chơi loại trò chơi ấu trĩ thế kia một cách vui vẻ.

Người đang yêu chỉ số thông minh đều xuống cấp như vậy à?

"Khụ." Lần này tiếng khụ của Hứa gia gia mới khiến Lãm Nguyệt nhận ra sự yên tĩnh quỷ dị xung quanh, ngẩng đầu liền thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn lại đây bằng ánh mắt kì quái, không nói nên lời.

Lãm Nguyệt ngẫm nghĩ, bình tĩnh rút ngón tay ra, "Sao vậy ạ?"

Trần Dục Sâm căn bản không có phản ứng, đứng nghiêm trang, vẻ mặt không có gì thay đổi.

Hứa gia gia trừng mắt, nhưng lời nói ra lại mang theo ai oán, "Ông nội kêu cháu mấy lần, cháu vẫn không trả lời."

Vừa rồi vì chuyện chọn ngày đính hôn mà ông với Trần cáo già đã nổi lên tranh chấp, hai người không ai nhường ai, định hỏi ý kiến đương sự thì phát hiện hai người đang đùa giỡn đến quên trời đất.

"Ông nội gọi cháu?" Lãm Nguyệt rất thông minh, mỉm cười dỗ dành nói, "Sao cháu lại không nghe thấy được? Ông nội là quan trọng nhất, sao cháu có thể không để ý chứ."

"Được được, ông nội là quan trọng nhất." Hứa gia gia liếc Trần Dục Sâm, vui vẻ cười đắc ý.

Trần Dục Sâm nhận được ánh mắt khiêu khích của ông cụ, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Lãm Nguyệt. "Thích nhất?"

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ