Chương 57

1.2K 70 0
                                    

Editor: Rosegi

Ngày hôm sau.

Lãm Nguyệt mơ màng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang vuốt ve cánh môi của mình.

Cô mấp máy môi, thứ đó liền ngừng lại rồi rời đi.

Sau đó lại mơ màng nghe thấy một giọng nói non nớt của trẻ con, "Ba, con cũng muốn thơm thơm!"

Đầu óc Lãm Nguyệt còn đang lơ mơ, cô chỉ cảm thấy kỳ quái, trẻ con ở đâu ra...

"Không được." Đáp lại là một giọng nói đều đều của đàn ông, vô cùng đáng tin.

Giọng nói rất quen thuộc...Hình như anh còn tiếp tục nói gì đó, Lãm Nguyệt không nghe rõ, không kìm được lại thiếp đi.

Trần Dục Sâm ôm con trai đi ra ngoài, tư thế không thuần thục nhưng cũng không đến mức cứng ngắc, "Lại đây, đưa con đi rửa tay."

Sợ lúc rửa tay cho cậu sẽ bị văng nước ra bên ngoài, người đàn ông đi vào bếp lấy ra một cái chậu nhỏ, xả nước ấm rồi đặt xuống đất.

"Đưa tay ra."

Trần Tinh Thần ngoan ngoãn đưa tay ra, còn cố hết sức vén tay áo lên.

Thấy cậu cố gắng đến đỏ bừng cả mặt vẫn không vén được tay áo nho nhỏ, Trần Dục Sâm đưa tay vén tay áo cho cậu.

"Tay rất dễ dính vi khuẩn nên phải thường xuyên rửa tay." Người đàn ông nhẹ nhàng rửa sạch lòng bàn tay nhỏ xíu của cậu bằng nước ấm, chậm rãi nói, "Đặc biệt là trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh."

Anh quỳ một gối, ánh mắt bình thản mà nghiêm túc, thái độ xem cậu như người lớn chứ không phải một đứa trẻ không biết gì, vừa thảo luận vừa nhắc nhở.

"Vâng vâng."

Rõ ràng, cậu bé rất thích phương thức này, liên tục gật đầu, đôi mắt đen nhánh sáng rực.

Người đàn ông lấy khăn lông cẩn thận lau khô tay cho cậu, sau đó dắt tay cậu, "Đưa con đi ăn cơm."

"Ăn trứng hấp hay là uống sữa?"

Cậu phồng má, khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt đen như mực đầy vẻ rối rắm, "...Ăn... cả hai..."

Giọng nói non nớt đan xen với giọng đàn ông trầm thấp vang lên trong căn phòng, tựa như một bản hòa tấu tự nhiên, nhẹ nhàng mà ấm áp.

.........

Lãm Nguyệt bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức.

Cô rửa mặt rồi xoa xoa bụng đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con.

Mất một giây sau, Lãm Nguyệt mới nhớ ra đây là Trần Tinh Thần.

"Hello, Tinh Thần bảo bối!"

Lãm Nguyệt vuốt vuốt tóc, mỉm cười nhìn đứa trẻ đang ngồi trên sô pha.

Trần Tinh Thần lúc này đang ngồi trên sô pha cười vui vẻ xem gấu và khỉ trong TV.

Trước kia lúc còn là hệ thống, thiết lập của nó chỉ có học tập, khó khăn lắm mới có được ý thức, nhưng dù kết nối được internet thì nó cũng bị quy tắc ràng buộc, việc gì mà chủ nhân không cho phép nó sẽ không được làm.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ