Editor: RG
Trong nháy mắt, một tia sáng chợt lóe lên, Lãm Nguyệt đứng dậy, đầu vẫn hơi choáng váng, tìm lại lần nữa vẫn không thấy.
Lãm Nguyệt ấn thái dương, quên đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thấy, bỗng một cốc nước xuất hiện ở trước mặt, cô nhìn qua.
"Uống đi." Ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt, bàn tay thon dài cầm lấy túi rác trong tay cô rồi đi ra ngoài.
Đầu ngón tay chạm vào tay anh, cảm giác lạnh lạnh, rất dễ chịu.
Lãm Nguyệt nhận lấy cốc nước, ngồi xuống, đang muốn thổi một chút thì phát hiện độ ấm đã vừa vặn, không nóng không lạnh, cô dừng một chút, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào của mật ong lan tỏa trong miệng, chảy qua yết hầu làm dịu cảm giác nóng rát.
"Cảm ơn." Lãm Nguyệt mỉm cười nói với người đàn ông vừa quay lại.
"Ừ." Người đàn ông gật đầu, đi vào phòng bếp rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ra.
Bất tri bất giác đã uống hết cốc nước, Lãm Nguyệt nhìn cái cốc trống trơn, đứng dậy, muốn đặt chiếc cốc trở lại quầy.
Nhưng trong nháy mắt khi đứng lên thì đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt cũng tối sầm.
"Lãm Nguyệt!" Đôi mắt người đàn ông mở lớn, ba bước thành hai bước nhanh chóng đỡ được cô, bàn tay hơi run đặt lên trán cô, sau đó lập tức chặn ngang bế cô lên đi ra ngoài.
Lãm Nguyệt khôi phục thị lực đã thấy mình bị ôm lên.
"Thả em xuống." Cô vỗ vỗ vai anh.
Khoảnh khắc giọng nói của cô vang lên, người đàn ông bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức nhíu mày, một cỗ tức giận nổi lên, lạnh lùng nói, "Em không biết mình phát sốt sao?!"
Nếu anh không ở đây có phải cô sẽ cứ thế ngã xuống đất không?! Vừa rồi anh nên phát hiện ra mới phải. Anh còn tưởng rằng sắc mặt cô hồng hào là do thẹn thùng.
Thì ra là phát sốt a, Lãm Nguyệt nhớ tới hôm qua mình ngâm nước quá lâu và phản ứng choáng váng sáng nay. Sờ sờ trán.
"Em không sao." Cô có chút không tỉnh táo, phản ứng không quá nhanh nhạy, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của anh, cô sờ qua trán mình, "Em vẫn luôn khỏe mạnh mà, không cần đi bệnh viện đâu, uống thuốc là được rồi."
Trần Dục Sâm bình ổn lại cảm xúc, đứng yên không có nhúc nhích.
"Thật đó, mau thả em xuống đi." Cô lại vỗ vỗ vai anh.
Biết cô thật sự không thích bệnh viện, Trần Dục Sâm rũ mắt, xoay người đi vào phòng ngủ.
"Anh làm gì vậy?"
Sắc mặt người đàn ông nhàn nhạt, giọng nói không rõ cảm xúc, "Thả em xuống mà em lại ngã lần nữa, sân bay cũng ngã thành bằng phẳng mất?"
"Anh nói cái gì?" Lãm Nguyệt híp mắt, người đàn ông này không có IQ hay là thiếu đòn.
"Không có gì." Trần Dục Sâm lại không phải không có IQ, kìm nén tức giận trong lòng rồi, ánh mắt lại đạm mạc như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trúc Mã Là Nam Thần
RomanceTRÚC MÃ LÀ NAM THẦN Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên convert: "Cấm dục hệ" nam thần trúc mã Độ dài: 59 chương Trạng thái: Hoàn Editor: Rosegi (RG) Bìa: @myyouthisyours | Weather_Team _______ VĂN ÁN Nghe nói mẹ Hứa sắp xếp cho Lãm Nguyệt đi xem mắt. B...