Chương 19

3.3K 243 8
                                    

Editor: RG

Cảm giác người trong ngực hơi động đậy, ánh mắt bình tĩnh bỗng nhiên trở nên thâm trầm, mày hơi nhíu lại.

Nhẹ nhàng buông cô ra, bất động thanh sắc bọc một chiếc chăn nhỏ quanh người rời giường đi vào phòng tắm.

Cùng lúc đó, người trên giường người lông mi rung động vài cái, cũng mở mắt ra.

Lãm Nguyệt có chút xuất thần nhìn chằm chằm bức tranh thủy mặc trên tường, hình như cô mơ thấy Trần Dục Sâm, còn mơ thấy có cái gì đè trên người cô nữa, chẳng lẽ do tối hôm qua nói đến đàn ông sao?

Ấn hai bên thái dương, đầu vẫn có chút choáng váng, cô ngồi dậy, cảm thấy trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, cúi đầu thấy chăn chảy xuống mới nhớ ra, có lẽ tối qua cô đã quên mặc áo ngủ.

Lấy áo ngủ mặc vào, muốn đi hôn chào buổi sáng bảo bảo, Lãm Nguyệt mới phát hiện không thấy bảo bảo đâu.

Lại ra ngoài phòng khách chơi rồi sao?

"Bảo bảo?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, lông mày cô liền nhíu lại, giọng nói không giống bình thường chút nào, khàn khàn trầm thấp, cổ họng lại đau, cô đành đi ra ngoài.

Lúc chạm tay vào nắm cửa thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía toilet.

"Ai?" Âm thanh tí tách tí tách từ bên trong truyền ra, Lãm Nguyệt nghĩ chắc tối hôm qua cô quên đóng vòi nước, nhưng khoảnh khắc chạm vào cửa phòng tắm ý nghĩ đó lập tức bị phủ định.

...... Bên trong khóa trái.

"Là anh." Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, ưu nhã như tiếng đàn cello.

"...... Trần Dục Sâm?" Lãm Nguyệt suy nghĩ, mày nhăn càng chặt, cảnh giác hỏi "Anh vào bằng cách nào?"

Một núi không thể có hai hổ, cô không thích bất kỳ ai xâm nhập lãnh thổ của mình, nên cô chưa bao giờ cho người khác mật mã cửa.

Dòng nước chậm rãi chảy xuống ngực, Trần Dục Sâm nghe giọng nói bên ngoài hơi khàn khàn thì chân mày nhíu lại, "Bảo bảo mở cửa cho anh."

"À." Ngữ khí Lãm Nguyệt thả lỏng, cười nhẹ nói, "Vậy sao?"

"Sao anh lại tắm ở nhà em?" Lãm Nguyệt nghĩ, cười trêu chọc nói, "Bệnh sạch sẽ của anh khỏi rồi sao?"

Annh không giống kiểu người có thể tắm rửa ở nhà người khác mà.

Nghe giọng nói bên ngoài khôi phục bình thường, đôi mắt chợt thẫm lại, cảm giác không thoải mái lóe lên, bảo bảo......

"Quần áo bị bẩn." Cái chai trong tay hơi bẹp lại, giọng nói lại có chút ủy khuất.

Mùi hương quen thuộc từ chất dịch trong suốt dính dính trên lòng bàn tay phát ra, đầu ngón tay thon dài đặt dưới mũi, ánh mắt người đàn ông bình tĩnh trở lại.

"Ồ." Thật ra Lãm Nguyệt cũng không quá để ý câu trả lời của anh, tất nhiên biết là anh gặp tình huống gì đó không thể không tắm, nghe anh giải thích cũng chỉ là ồ một tiếng.

Đến phòng bếp rót một ly nước ấm uống một ngụm.

Đưa mắt tìm kiếm một vòng quanh phòng khách, Lãm Nguyệt nhíu mày, đặt ly nước xuống, một lần nữa đi đến phòng tắm, gõ cửa, "Trần Dục Sâm, bảo bảo đâu?"

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ