Chương 7

3.7K 287 7
                                    

Editor:RG

Đối với một "đứa nhỏ" không có kinh nghiệm như cô mà nói, dạy dỗ bảo bảo là một vấn đề lớn.

Lãm Nguyệt nghĩ một lát, lên mạng tìm kiếm lục soát, tìm được một cái video có nhiều lượt xem nhất, mở ra xem thật lâu, bình tĩnh học theo.

Chỉ cái mũi của mình, Lãm Nguyệt kéo dài giọng nói, "Cái -- mũi --"

"Ê a!" Có thể do vừa mới ăn no nên phát âm của bé con rất mềm mại, môi nhếch lên lộ ra ý cười, đôi mắt đen lúng liếng giống như có ngôi sao nhỏ ở trong vậy, thậm chí trên mặt còn không tự giác lộ ra lúm đồng tiền.

"Bảo bảo em có má lúm đồng tiền này!" Hai mắt Lãm Nguyệt lóe lên, như bầu trời đêm đột nhiên rực sáng bởi những vì sao, không kiềm chế được cúi đầu, "hung hăng" hôn một cái vào lúm đồng tiền kia.

Nghe nói có rất nhiều đàn ông khi nhìn phụ nữ, đầu tiên là nhìn mặt, sau là ngực và cuối cùng là chân, phụ nữ nhìn đàn ông thật ra cũng như thế, đa số phụ nữ thích nhìn mặt trước, sau đó đến dáng người.

Lãm Nguyệt là một nhan cẩu, nhưng điều này không thể ngăn được cô thích má lúm đồng tiền, đối với cô, giá trị của má lúm đồng tiền đối với nhan sắc, đại khái giống như giá trị của hai lạng thịt giữa hai chân đối với đàn ông.

Có nó, mới hoàn hảo.

"Ê a!"

Bé con cứng đờ, đôi mắt đen lúng liếng hơi trợn to, môi mím lại, má lúm đồng tiền lập tức biến mất, bàn tay mũm mĩm nắm nắm lại.

Lãm Nguyệt bế bé lên, để bé đứng trên đùi mình, ghé sát mặt lại, dỗ dành nói, "Bảo bảo ngoan, cười một cái đi!"

Đàn ông có má lúm đồng tiền mà không lộ ra cho người khác xem đều là lưu manh.

Giống như Trần Dục Sâm vậy.

Trần Dục Sâm phối hợp theo cô đứng lên, cảm xúc mềm mại dưới chân làm lông mi anh run rẩy, đứng thẳng tắp. Hoàn toàn không có ý định làm lộ má lúm đồng tiền lần nữa.

Lãm Nguyệt cầm lấy bàn tay bé xíu của anh lay lay "Cười một cái đi?"

Trần Dục Sâm:......... Không.

"Bảo bảo cười đi mà, cười một cái thôi," một bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm anh.

Năng lực khống chế của trẻ con rất yếu.

Trần Dục Sâm lập tức rụt cổ, hai chân không tự giác đạp đạp, bật cười khanh khách, hai mắt đen lúng liếng trong suốt như nhúng nước, hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Một cục trắng nõn mềm mại ở trong lòng mình cười sáng lạn, lúm đồng tiền đáng yêu thấp thoáng có thể nhìn thấy, Lãm Nguyệt lập tức hôn lúm đồng tiền của bé con. "Bảo bảo thật ngoan!"

Nhất thời, phòng khách tràn ngập tiếng cười thanh thúy.

Thím Vương từ phòng bếp nhô đầu ra, có chút rối rắm, canh trứng...... nếu để lạnh là không ăn được nữa......

Trong giây lát, Trần Dục Sâm đang bị hôn má lúm đồng tiền liên tiếp không ngừng chợt tỉnh táo lại, khuôn mặt đang cười sáng lạn đột nhiên cứng lại.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ