Chương 46

2K 138 10
                                    

Editor: Rosegi

Cô chưa kịp nói thì anh đã cường thế tách chân cô ra, ngón tay thon dài lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dò xét đi vào.

Lãm Nguyệt hung hăng mà cắn vào vai anh. Miễn cưỡng nói, "Đừng... mà."

Trần Dục Sâm mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt vẫn đạm mạc, cao lãnh như tiên nhân không nhiễm bụi trần tiếp tục động tác trong tay.

Không lâu sau, mông cô bị đè lại, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, "Ngoan, ngón tay quá nhỏ, không kiểm tra được, anh đổi cái khác."

......

Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước róc rách.

Trong làn nước trong vắt, người phụ nữ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực người đàn ông, làn da trắng nõn trong suốt, tóc đen tán loạn trong nước như rong biển, giữa hai người không có một khe hở, thân mật không thể tách rời.

Hai mắt Lãm Nguyệt mơ màng, mặc những ngón tay thon dài của anh như cố ý lại như vô tình ái muội vuốt ve trên người mình.

Đột nhiên, cô khẽ nhíu mày, bắt lấy tay anh đặt lên bụng, "Xoa giúp em một chút."

"Sao vậy?" Trần Dục Sâm mím môi, đôi mắt đen như mực khẽ gợn sóng.

"Đau." Độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến bụng vô cùng dễ chịu. Lãm Nguyệt nhắm mắt, "Anh xoa xoa thì tốt rồi."

Anh đột nhiên dừng tay.

"Do anh quá dùng sức sao?" Sắc mặt người đàn ông nhìn như không thay đổi, giọng điệu khó đoán.

Lãm Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, tay vốc nước hắt lên mặt anh.

Không biết xấu hổ.

Từng giọt nước theo đường cong sườn mặt chảy xuống, Trần Dục Sâm ung dung giơ tay vuốt nước trên mặt, chậm rãi nói, "Vừa rồi không phải em cứ luôn nói quá sâu à?"

Còn không phải cô càng nói thì anh càng ...... Khụ. Có hơi đau thật.

Hai má Lãm Nguyệt đỏ bừng, nắm tóc anh khẽ kéo, "Anh có còn biết xấu hổ không?!"

Khóe mắt cô vẫn còn hồng hồng, đôi mắt long lanh đầy nước, gương mặt đỏ ửng, bây giờ cô trừng anh, hoàn toàn không có chút uy lực nào, trái lại làm cho hai mắt anh càng tối tăm hơn.

"Mi đại tu tần tụ, thần chu noãn canh dung. Khí thanh lan nhị phức, nhu nhuận ngọc cơ phong. Vô lực thung di uyễn, đa kiều ái liễm cung......"

Dâm thơ diễm từ cũng treo lên miệng rồi.

(Dịch thơ: Ngượng ngùng nhíu chặt mày cong/ Môi son ủ ấm, càng nồng càng say/ Hương lan sực nức đâu đây/ Nhuận tươi như ngọc, sẵn bày làn da/ Điệu đà tay ngại nhích qua/ Khép mình bao vẻ kiêu sa yêu kiều.)

Khóe miệng Lãm Nguyệt co rút.

"Tốt lắm, anh đã không còn là Sâm Sâm ngây thơ trước kia nữa rồi."

Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, "Anh là người đàn ông của em."

Ở trước mặt người phụ nữ của mình thì người đàn ông nào cũng giống nhau.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ