Chương 43

2K 137 5
                                    

Editor: Rosegi

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tấm rèm cửa dày che kín không để lọt tia sáng nào, nhìn không rõ sắc trời bên ngoài.

Người trong ngực ngủ say, hai má còn hơi ửng đỏ, vài sợi tóc dính ở khóe môi, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Đàn ông vào sáng sớm rất dễ xúc động, nhưng anh chỉ giơ tay vén mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai giúp cô, sau đó liền nhẹ nhàng nhấc eo cô lên, chậm rãi rời khỏi cơ thể cô.

Cọ xát quen thuộc khiến Lãm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại.

"Ngủ đi." Người đàn ông ôm cô xoay người, cánh tay thực vững vàng đem cô đặt xuống giường, tiếng nói hơi khàn, mang theo hương vị khiến người ta an tâm.

Cô nhất định rất mệt.

Ngón tay thon dài cài lại từng nút áo, khí chất cấm dục lại hiện ra.

Dùng tay thử độ ấm của nước, vắt chiếc khăn lông ấm áp, cẩn thận lau sạch sẽ cho người trên giường.

Lãm Nguyệt chỉ hơi xoay người, tiếp tục lâm vào giấc ngủ.

.........

Lúc Lãm Nguyệt tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, còn mệt hơn so với huấn luyện trước kia.

Cô muốn ngồi dậy, lại nhỏ giọng khụ một tiếng, hai má từ từ nóng lên.

Dưới thân... vẫn còn cảm giác bị căng ra.

Lãm Nguyệt quạt quạt tay xua tan nhiệt độ trên má.

Tối hôm qua sau khi khó khăn lắm mới kết thúc, cô đã không còn chút sức lực nào, bị anh ôm đi tắm rửa. Nhưng trong bồn tắm......

Được nửa chừng thì cô cũng không kiên trì được nữa mà lịm đi, nhưng mà cô vẫn mơ hồ cảm giác được, người đàn ông phía trên nâng một chân của cô lên, tiếp tục không ngừng thọc vào rút ra, cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn cũng không có rời đi.

Lãm Nguyệt ngồi dậy, tạm dừng vài giây, sau đó tiếp tục dịch về phía mép giường, chỉ là vừa mới đặt chân xuống đất lại ngã ngồi xuống giường, cô khẽ than nhẹ một tiếng.

Trần Dục Sâm bưng một ly nước mật ong tiến vào.

Giống như không nhìn thấy tư thế của cô, một tay tự nhiên ôm lấy eo cô, "Uống nước đi."

"Ừ." Lãm Nguyệt cũng không kinh ngạc vì giọng nói lạc đi của mình, tự nhiên cầm lấy ly nước, vị ngọt của mật ong lướt qua cổ họng giảm bớt cảm giác khô rát.

Vẻ mặt người đàn ông thỏa mãn, đến khí chất thanh lãnh cũng có vẻ trở nên nhu hòa hơn. Tựa như rượu nho trong vắt, mát lạnh, càng ủ càng thêm tinh khiết và thơm ngọt, quyến rũ khiến tâm hồn người ta mê muội.

Lãm Nguyệt cầm cái ly suy tư nói, "Em thấy, chúng ta phải phân phòng ngủ,"

Cô mỉm cười hỏi, "Anh thấy sao?"

Trần Dục Sâm mím môi, không dao động chút nào, nghiêm trang nhắc nhở nói, "Quân tử nhất ngôn, em đã nói rồi."

Chính miệng cô từng nói, sau khi đính hôn sẽ ở cùng nhau.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ