Chương 26

3K 225 12
                                    

Editor: Rosegi

----- Khoảnh khắc này, tim lỡ lạc mất một nhịp.

Rồi lại như một cái trống nhỏ đập thịch thịch, vội vã mà kích động.

Từng chút từng chút một, thiêu đốt cả trái tim và lý trí của cô.

Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông trong màn mưa, cầm di động áp vào tai, giây sau thấy người đàn ông kia cũng nhấc điện thoại.

---- "Trần Dục Sâm,"

---- "Đi lên tắm rửa một cái đi."

Tiến vào lãnh địa của cô, tiến vào lòng cô.

Mưa to tầm tã, gần như không thể nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng mưa, nhưng Trần Dục Sâm lại cảm thấy những lời này vô cùng rõ ràng, như một dòng điện xuyên qua màng nhĩ đến tận đáy lòng, khiến trái tim anh mềm nhũn.

Trời mưa thì giữ khách, nhưng cho dù trời có mưa to, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc giữ lại một người đàn ông độc thân, quan trọng nhất là, cô không muốn người khác xâm lấn lãnh địa của cô.

Bây giờ, cánh cửa này, đang mở cho anh.

"Được."

Đôi mắt lạnh nhạt âm thầm dậy sóng, giống như cuối cùng cũng có sức sống, có dao động, có dịu dàng, hơi thở quanh người cũng như trong nháy mắt chuyển từ trời đông băng tuyết sang ngày xuân ấm áp.

.........

Ánh điện theo cửa thang máy mở ra lóe lên, Lãm Nguyệt do dự, lại mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh.

"Leo cầu thang cùng em không?"

Lượng calorie cô ăn còn chưa được tiêu thụ hết đâu.

"Ừ." Người đàn ông không thay đổi sắc mặt, khẽ gật đầu, mấp máy môi, nhưng vẫn không hỏi ra ý cô có phải là như anh nghĩ không.

Như thể không hiểu vì sao anh muốn nói lại thôi, Lãm Nguyệt chỉ cười tủm tỉm xoay người, đi về phía cầu thang bộ.

Tiếng bước chân của cô rất nhẹ, đèn cảm ứng âm thanh cũng không sáng lên, cầu thang tối và hẹp giống như miệng của một con quái thú, cắn nuốt tất cả những người ở trong.

Lãm Nguyệt đứng yên, quay lại nhìn người đàn ông biểu tình lãnh đạm ở phía sau, vươn tay, cười cong mắt.

"Em sợ bóng tối, bạn trai, dắt em đi cùng được không?"

"Lãm Nguyệt..."

Cánh tay trắng nõn tinh tế như bạch ngọc, đáy mắt người đàn ông nổi lên từng gợn sóng, dịu dàng mà rực rỡ, giống như một vị quân vương cao ngạo lạnh lùng cuối cùng cũng bước xuống khỏi ngai vàng, nắm lấy trân bảo trong lòng bàn tay, lộ ra tất cả sự ôn nhu che giấu bấy lâu nay.

Anh đương nhiên muốn, dắt tay cô cùng đi.

Cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người, độ ấm từ đầu ngón tay lan đến đáy lòng, khiến trái tim trở nên nóng bỏng.

Một bầu không khí kỳ lạ dần lan ra giữa hai người.

.........

Mở cửa, Lãm Nguyệt muốn buông tay ra để tháo giày, nhưng lại thấy bàn tay đang nắm tay mình không có một chút dấu hiệu muốn buông tay nào.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ