Chương 41

1.9K 138 8
                                    

Editor: Rosegi

Hoàn thành nghi thức đính hôn xong, Lãm Nguyệt và Trần Dục Sâm cũng không chờ bữa tiệc kết thúc mà rời đi trước từ cửa sau.

Trưởng bối hai nhà cũng ăn ý coi như không nhìn thấy để hai người rời đi.

Chỉ là ông Hứa thì thổi râu trừng mắt, còn anh em nhà họ Hứa và cha Hứa đều khó chịu mà uống thêm hai ly rượu.

Hai người về chung cư của Lãm Nguyệt.

Có thể là do quá mệt mỏi, cũng có lẽ là vì an tâm nên Lãm Nguyệt đã thiếp đi trên đường về.

Trần Dục Sâm nhìn cô, ánh mắt đạm mạc chậm rãi nổi lên những đợt sóng, mở cửa xe ôm cô ra ngoài.

Lãm Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, "Ưm, tới rồi?"

"Ừ, ngủ tiếp đi." Trần Dục Sâm hạ thấp giọng ôn nhu nói.

Anh ôm rất nhẹ nhàng, Lãm Nguyệt dựa đầu vào cổ anh, đôi chân thon dài cùng với dáng người tỷ lệ hoàn mỹ của anh ở trong tư thế này càng có vẻ soái khí hơn.

Lãm Nguyệt cọ cọ lên ngực anh, an tâm tiếp tục ngủ.

Ánh mắt người đàn ông xẹt qua một tia mềm mại, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó mở điều hòa, rồi lại đắp cho cô một tấm chăn mỏng.

Xong xuôi anh mới lấy tạp dề đi vào phòng bếp.

Lãm Nguyệt ngủ một giấc tới hơn hai giờ chiều.

Rửa mặt xong cô mới phát hiện trong nhà toàn là mùi đồ ăn.

Âm thanh trong phòng bếp dừng lại.

"Tỉnh rồi?" Trần Dục Sâm từ phòng bếp đi ra.

"Ừ, ngủ thật lâu, buổi tối lại không ngủ được cho coi, sao anh không gọi em?"

Người đàn ông mặt mày vô cảm, ánh mắt không rõ cảm xúc. Lãm Nguyệt cũng không phải đợi anh trả lời, ngửi ngửi mùi hương trong không khí, đi về phía phòng bếp muốn vào xem, "Sâm Sâm anh làm món gì vậy?"

Hoàn toàn không hoài nghi anh có biết anh biết nấu cơm hay không, chủ yếu là, trước đây ngày nào Trần Dục Sâm cũng nấu cháo, hơn nữa còn nấu khá ngon.

Trần Dục Sâm bế cô lên, đi ra phòng khách thả cô vào sopha. "Trong phòng bếp đầy khói dầu, em chờ ở đây, anh mang ra."

"Được." Lãm Nguyệt tự nhiên ôm lấy cổ anh, cười nói.

Người đàn ông của cô đau lòng cô, đương nhiên là cô chịu.

Trần Dục Sâm mặc tạp dề, dáng người cao lớn, gương mặt thanh lãnh, nhưng loại trang phục ở nhà như này khiến anh có vẻ ôn hòa hơn vài phần.

Hai tay cầm hai đĩa thức ăn, đĩa sứ màu lục khiến những ngón tay trông càng thêm ưu nhã.

Nhất cử nhất động đều đẹp mắt, quyến rũ như vậy.

Lãm Nguyệt nâng má, nhìn động tác không nhanh không chậm của anh, mắt hơi híp lại.

Người đàn ông này, là của cô.

.........

Mấy đĩa thức ăn được bày biện xong. Xanh xanh đỏ đỏ rất đẹp mắt trên nền khăn trải bàn màu trắng thanh nhã, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác muốn ăn.

[HOÀN] Trúc Mã Là Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ