❤️💙
Từ Tấn sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha cậu làm bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, mẹ là luật sư có tên tuổi. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng cha mẹ vẫn thay nhau dành thời gian chăm sóc cậu. Ông trời quả nhiên dành nhiều ưu ái, Từ Tấn càng lớn ngoại hình càng nổi bật, dáng người cao cao, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp như búp bê, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh như thủy.
"Tiểu Tấn ! Con có giấy báo nhập học rồi.”
Từ Tấn nhận tờ giấy báo từ mẹ, tay run run. Cuối cùng cậu cũng đỗ được vào trung học Thiên Song. Đây là trường trung học nổi tiếng nhất cả nước, là niềm ước ao của hàng triệu học sinh. Thiên Song năm nào cũng lấy điểm chuẩn rất cao, học phí cũng là một khoản khổng lồ. Trường học cách biệt thự của Từ gia không xa nên Từ Tấn hằng ngày vẫn có thể về nhà.
Ngày thứ hai sau khi nhận giấy báo, Từ Tấn vẫn còn cái cảm giác lâng lâng. Cậu là một trong những học sinh có điểm thi cao nhất, đứng thứ mười hai nên được xếp vào lớp tài năng.
Hôm nay, Từ Tấn thức dậy rất sớm, cậu ra ban công hít không khí trong lành của buổi sáng. Hai chiếc xe tải chở đồ chầm chậm đi vào rồi đỗ trước cửa căn biệt thự đối diện. Có người mới chuyển tới sao? Từ Tấn lặng lẽ quan sát. Căn biệt thự đó của Lục gia, tập đoàn đối tác lâu năm với công ty luật của mẹ Từ. Một lát sau, chiếc xe con bốn chỗ bóng loáng theo vào chậm rãi dừng lại ở cổng. Cửa xe bật ra. Một thiếu niên dáng người cao ngất bước xuống. Có lẽ y cũng chạc tuổi như Từ Tấn nhưng trên gương mặt quan ngọc là một tầng băng lãnh. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân toát ra anh khí bức người. Cánh cửa xe bên kia cùng lúc mở ra. Một thiếu niên khác với mái tóc vàng, làn da trắng, để ý một chút có thể nhận thấy hắn là con lai. Đồng tử xanh nhạt, cái mũi cao, đôi môi phớt hồng. Đối lập hoàn toàn với thiếu niên lúc đầu, cậu ta có vẻ bát nháo, ngả ngớn hơn.
”Đang làm gì vậy con trai?” - Mẹ Từ đẩy cửa bước vào mang cho cậu một ly sữa nóng.
“Mẹ, nhà bên cạnh có người mới chuyến đến.” - Từ Tấn tiếp nhận ly sữa từ tay bà.
“Con có thể sang giúp họ một chút.” - Mẹ Từ cười.
Lát sau, cậu xuống tầng, hướng biệt thự đối diện đi tới. Hiện tại đã là mùa thu, không khí có chút lạnh. Từ Tấn mặc một chiếc quần jeans xanh đậm, áo phông dài tay màu trắng.
“Xin chào.” - Từ Tấn cười sáng lạn, gương mặt đẹp như búp bê bỗng chốc sáng bừng.Thiếu niên gương mặt băng lãnh quay lại thấy cậu khẽ gật đầu.
“Chào.” - Từ Tấn không để ý thái độ lạnh nhạt của y trực tiếp lại gần.
“Tôi ở biệt thự đối diện, có cần giúp đỡ không?”
“Ai vậy?” - Thiếu niên tóc vàng thấy có tiếng người lạ, ló đầu ra.
“Tôi ở nhà đối diện, có cần giúp đỡ gì không?” - Cậu lặp lại câu nói khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...