Chương 13: Mất trí nhớ.

1.1K 86 22
                                    

🍊🌸

Trương Triết Hạn mơ thấy mình quay trở về khi còn nhỏ. Gia đình cậu, ba người hạnh phúc bên nhau. Mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày vui vẻ.

Trương Triết Hạn khi ấy đã rất thích chơi bóng rổ nhưng dáng người cậu rất gầy lại thấp bé hơn lũ trẻ trong khu, bởi vậy trên sân thường hay bị bắt nạt. Có điều, tính cậu trời sinh cố chấp, đã làm việc gì quyết không bỏ dở, đã thích thứ gì quyết không buông tay, kiên trì đi đến phút cuối cùng. Nhờ chăm chỉ luyện tập, Trương Triết Hạn tiến bộ rất nhanh, lũ bạn chẳng ai còn dám coi thường. Cứ như vậy, cậu ngày ngày cùng bè bạn lăn xả trên sân, mải miết đến quên đường về.



Trần Thiên An không nỡ ngăn cản đam mê của con trai, chỉ đành đến mỗi bữa cơm đều đích thân đi gọi cậu. Triết Hạn với việc này đương nhiên vô cùng khó chịu. Nhưng lúc về nhà, cậu đều được mẹ dễ dàng dỗ bằng một bàn ăn ngon.

Trương Triết Hạn thích ăn nhất sườn chua ngọt. Dẫu có đang bực dọc thế nào, chỉ cần nhìn thấy món này mọi âu sầu đều bị cậu cho bay sạch.

Thước phim của quá khứ cứ thế tua đi, lướt qua trong cơn mộng ảo. Trương Triết Hạn một lần nữa thấy mình đứng trước linh đường. Đôi mắt đen tròn ảm đạm. Trái tim bị bóp chặt. Rất đau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào.

"Mẹ!" - Trương Triết Hạn khẽ gọi.

Một câu.

Hai.

Ba.

Lặp lại cả nghìn lần.

Nhưng không một lời đáp.

Khi Trương Triết Hạn bắt đầu nóng nảy thì thước phim lại lướt đi.

Đến một ngày định mệnh khác, một ngày cậu sớm đã quên.

Màu trắng.

Bệnh viện.

Gương mặt đăm chiêu của bác sĩ.

Cái chau mày mệt mỏi của cha.

Những con số trên đồng hồ sinh mệnh.

Thước phim vụt đi mỗi lúc một nhanh. Có ai đó xuất hiện.

Món sườn chua ngọt lâu lắm không ăn.

Nhắc nhở dùng bữa đúng giờ lâu lắm không có.

Ấm áp lâu lắm chưa được cảm nhận.

Len lỏi...

Chậm rãi...

Điên cuồng...

Có chút trầm mê.

Muốn nắm lấy.

Muốn người đó chỉ thuộc về mình.

Trái tim tưởng như khô héo bởi có hình bóng người ấy mà mãnh liệt hồi sinh như cây hoa hồng đầy gai nhọn ra sức trổ bông rực rỡ.

"Triết Hạn! Triết Hạn!"

Ồn quá! Thân thể bị ai đó lay đến choáng váng. Mùi thuốc sát trùng bản thân chán ghét nhất sộc vào mũi, xông thẳng lên não bộ.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ