P2: Chương 14: Muốn bỏ về.

1.1K 106 51
                                    

Tổ chương trình không ngờ một nhiệm vụ đơn giản lại có thể làm khó bốn cặp đôi này đến như vậy. Nhìn bộ dạng chật vật khốn đốn của bọn họ cả đoàn ai cũng phải bấm bụng nhịn cười.

Khi đã chuẩn bị đủ các nguyên liệu thì việc quay phim liền được tiếp tục. Mấy người bọn họ còn có nhiệm vụ phải nấu một bữa ăn trưa. Lần này sẽ không có nhượng bộ, ai được phân công việc gì sẽ phải tự tay hoàn thành.

Trương Triết Hạn vẫn phải tiếp tục trận đại ác chiến với con gà. Y và gà mái mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau đến hai mươi phút đồng hồ.

"Triết Hạn. Cậu còn ngồi đó. Mau làm thịt đi nếu không trưa nay đừng có mà ăn." - Triệu Tư Mễ gương mặt lấm lem vốn đã tức giận vì nồi cơm nay lại chứng kiến Trương Triết Hạn đứng im một chỗ không chịu làm việc thì càng bực vội mà quát. Toàn bộ những hứng thú, nhiệt huyết hăng hái ban đầu khi nhận lời tham gia chương trình của cô đã bị đánh tan, chỉ còn lại tâm trạng tệ hại chực phát tiết.

Trương Triết Hạn xoa xoa cái bụng đói meo. Hiện tại đã là 12 giờ trưa. Cái chương trình này cũng thật không có tình người, chẳng chuẩn bị cho bọn họ bất cứ thứ gì lót dạ. Tên Cung Tuấn kia cũng chẳng ra gì, lo chuẩn bị hai vali đồ đạc nhưng lại không hề nghĩ tới chút đồ ăn vặt nào.

"Thịt thì thịt, ai sợ ai." - Trương Triết Hạn hùng hổ tiến về phía con gà.

Y đưa tay túm cổ con gà xấu số. Gà mái đang an tĩnh bị một bàn tay bóp đến phát nghẹn liền nhanh chóng phản kháng. Nó lập tức vùng vẫy kháng nghị còn cất tiếng quang quác chói tai. Trương Triết Hạn bị gà mái làm cho hoảng hốt hai mắt nhắm tịt.

"Anh phải cầm chân nó chứ." - Kim Lạc ở bên nhắc nhở.

Vật lộn một hồi Trương Triết Hạn mới chuyển được bàn tay xuống cái chân đã bị trói chặt của con gà. Y vừa trừng mắt với con gà vừa hoang mang hỏi:

"Giờ sao làm thịt nó?"

"Đầu tiên phải cắt tiết, sau đó bỏ vào nước sôi làm sạch lông, xẻ thịt rồi mới có thể cho lên nấu." - Cung Tuấn ở bên cạnh giảng giải. Hắn quả thật cũng muốn giúp y nhưng đây là luật chơi của chương trình, ít ra bọn họ cũng nên tỏ thái độ tôn trọng một chút.

Để cho gà mái ngừng vùng vẫy nhân viên công tác đã giúp Trương Triết Hạn cố định thêm cánh gà. Gà nhỏ đáng thương rốt cuộc cũng phải nằm im chịu chết. Giờ làm sao cắt tiết? Trương Triết Hạn bực tức. Y thật sự ghét máu. Có điều không nhất thiết phải nói cho mấy người ở đây. Làm liều vậy. Y đặt gà nhỏ lên thớt, tay lăm lăm con dao, từ từ tiến lại gần. Lúc đầu còn khá cứng rắn quyết tâm, càng đến gần chân tay càng run rẩy. Khi đã đến khoảng cách thích hợp, y quay mặt đi, mắt nhắm tịt, thô bạo bổ xuống một dao. Gà mái nhỏ thấy lưỡi dao sáng choang muốn đòi mạng ý chí sinh tồn mãnh liệt dâng lên. Nó lấy hết sức bình sinh để bật lên trốn thoát.

Phập.

Tiếng dao chém vào thớt gỗ

Quác ... Quác... Quác...

Tiếng gà mái kêu lên không ngừng.

Đứt cổ rồi còn có thể kêu? Trương Triết Hạn nghi hoặc mở mắt quay lại. Chỉ thấy một vật thể đen xì lông lá nhảy bổ đến

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ