Chương 20: Nhà vô địch

985 108 41
                                    

"Hạn Hạn. Hôm nay con không đến trường sao?" - Tần quản gia nhìn đồng hồ đã bảy giờ sáng thế nhưng đứa trẻ kia vẫn cắm cúi bên bàn ăn.

"Con được nghỉ." - Trương Triết Hạn đặt đũa xuống bàn.

Nói xong không kịp đợi Tần quản gia phản ứng Trương Triết Hạn đã dậy đi lên lầu. Tần quản gia nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu có chút suy tư. Sau khi lên trung học, đứa trẻ này luôn kiếm cớ không trở về nhà. Nếu có thì cũng chỉ là vào ngày đó. Thậm chí ngay cả khi Trương Triết Ân hiếm khi trở về nhà, hai cha con cũng không ngồi ăn chung với nhau được mấy bữa cơm, chỉ hỏi thăm được một vài câu rồi mỗi người lại trở về với công việc của riêng mình.

Vậy mà nửa đêm qua, người gác cổng chạy vào báo tin Trương Triết Hạn trở về. Tần quản gia lúc ấy đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thông báo liền vội vàng ra đón cậu. Ngoài trời mưa tầm tã, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm đì đùng cùng vài tia chớp lóe sáng như xé rách bầu trời. Đứa trẻ đứng đó cô đơn mà tĩnh mịch, toàn thân cậu ướt sũng.

Trương Triết Hạn thẫn thờ đứng trong bóng đêm ngay cả khi Tần quản gia tới gần cũng không phát hiện. Cảm giác hít thở không thông, đau tức vùng ngực do nước tràn vào phổi vẫn chưa hề tan biến.

"Hạn Hạn, con sao vậy?" - Tần quản gia hoảng hốt nhìn đứa trẻ đang lặng lẽ đứng dầm mưa.

"Con không sao. Muộn như này rồi mà còn bắt chú ra đón con."

Giọng Tần quản gia vang lên nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Trương Triết Hạn với vóc dáng gầy gò mảnh khảnh như chìm trong bóng tối khẽ khàng lên tiếng. Giọng nói nhẹ đến mức khiến Tần quản gia cảm thấy ông chỉ cần đứng cách cậu thêm hai, ba bước chân nữa thôi sẽ hoàn toàn không nghe được.

Tần quản gia làm việc ở Trương gia từ khi Trương cố gia chủ, tức ông nội Trương Triết Hạn còn tại thế. Ông nhìn cậu lớn lên, cũng chứng kiến Trương Triết Hạn từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ trở thành dáng vẻ này khiến ông cảm thấy thật đau lòng. Ông biết với tính cách của Trương Triết Hạn một khi đã không muốn nói thì không ai có thể ép buộc được. Tần quản gia khe khẽ thở dài sau đó nhanh chóng đưa cậu vào nhà.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Trương Triết Hạn lập tức đi lên lầu. Căn biệt thự chứa bao kỉ niệm từ nhỏ đến lớn, giờ đây cậu bỗng cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ do lâu lắm rồi cậu không đủ dũng khí để tiếp tục sống tại đây. Trương Triết Hạn vô thức bước đi, không hiểu sao đứng trước căn phòng cuối hành lang. Dường như chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu vẫn vui vẻ hồn nhiên chơi đùa trong căn phòng này, mọi thứ đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất. Thế nhưng sự thật luôn khiến con người ta sụp đổ. Kể từ sau khi lên trung học cậu không còn dám bước vào đây. Căn phòng im lìm nằm đó tựa như con quái thú ngủ say nhưng chỉ cần khẽ động, nó sẽ thức tỉnh, điên cuồng mà cắn xé người muốn lại gần.

Trương Triết Hạn đứng đó hồi lâu giống như cố gắng gom hết dũng khí còn lại đưa tay vặn khoá cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra kéo theo tất cả những hồi ức mà cậu muốn chôn giấu trở về. Trong phòng vô cùng sạch sẽ giống như chủ nhân của nó chưa từng rời khỏi đây lâu đến vậy. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa kính khiến chúng phản quang thành những tia sáng như bảy sắc cầu vồng. Trong phút chốc, Trương Triết Hạn như thấy lại bản thân của nhiều năm về trước.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ