🍊🌸🍊🌸🍊🌸
Mấy tuần nay, trạng thái của Trương Triết Hạn đặc biệt không thoải mái. Vốn dĩ bình thường, lúc nào cậu cũng treo trên môi nụ cười thiếu đánh nhưng hiện giờ cũng chẳng buồn làm vậy nữa. Cả ngày, Trương Triết Hạn chỉ muốn vùi mình vào ổ chăn để ngủ. Có điều, giấc ngủ của cậu lại có chất lượng không cao. Những cảnh tượng kì lạ trong mơ cứ liên tục được lặp đi lặp lại.
Màu trắng...
Thê lương...
Màu đỏ...
Chướng mắt...
Có bàn tay vô hình liên tục lôi kéo cậu...
Còn có ánh mắt lạnh lùng trống rỗng...
“Cậu là ai?"
Trương Triết Hạn bật dậy. Ngó điện thoại. Mới ba giờ sáng. Màn hình hiện thị 4 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn.
Đều từ mang tên một người duy nhất: Cha.Trương Triết Hạn nhìn di động hồi lâu, không mở tin nhắn, liền gạt nút xoá đi.
***************************
Trương Triết Hạn vừa nằm bò ra bàn liền nghe tiếng ghế bên cạnh được kéo ra. Người mới đến hình như ngồi xuống hơi bất tiện. Triết Hạn lười biếng nâng cặp mắt mơ màng nhìn sang, là Cung Tuấn. Y tính đến nay đã nghỉ học gần 3 tuần. Cái gì mà mất trí nhớ tạm thời? Tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình dài tập lúc 9 giờ vậy mà thực sự có thể diễn ra. Mất trí nhớ thì mất trí nhớ đi cớ sao y nhìn người khác không sao, nhìn cậu lại khó chịu? Trương Triết Hạn bĩu môi. Khó chịu vậy thì khỏi nhìn, nghĩ nghĩ, cậu liền gục mặt xuống bàn, tranh thủ ngủ thêm vài phút.
Cung Tuấn bị biểu hiện lạnh nhạt của Trương Triết Hạn làm cho ngạc nhiên. Đây là thái độ nên có với người yêu sao? Đến nhìn qua một cái cũng không thèm. Không lẽ Lục Vi Tầm lừa y? Nhưng Lục Vi Tầm vốn chẳng có lý do gì để lừa gạt cả, hắn rõ ràng rất không vừa mắt Đổng Ngọc.
Suốt một tiết học đầu tiên, Cung Tuấn chỉ nhìn Trương Triết Hạn, cậu thiếu niên bên cạnh có chút quen mắt. Chính là người trong bệnh viện hôm đó. Người làm y vừa gặp đã đau đầu đến mức ngất đi.
Cung Tuấn hỏi Lục Vi Tầm vì sao y gặp tai nạn. Hắn nói vì y lao ra đỡ cho người kia. Sẵn sàng hi sinh cả tính mạng như vậy thì tình cảm phải rất tốt, thậm chí còn có nhẫn hẹn ước, nhưng thái độ nhìn cũng lười kia, có chỗ nào giống đang yêu đương? Đến bạn bè bình thường còn chẳng bằng. Ít ra, ngày đầu tiên Cung Tuấn đến lớp, những người khác đều chạy lại dăm ba câu hỏi thăm y. Cung Tuấn thật sự bị thái độ của Trương Triết Hạn làm cho hoang mang.
Thành thật mà nói nếu có người ở bên cạnh liên tục hướng mình nhìn chằm chằm ai cũng sẽ thấy phiền, tiết thứ hai Trương Triết Hạn khó chịu quay sang:
“Mặt tôi không phải bức tường, nhìn lâu sẽ thủng” - Giọng điệu bực dọc, chẳng chút ngọt ngào nào giống nói chuyện với người yêu.
Cung Tuấn bèn thu lại ánh mắt, vài phút sau lại không nhịn được nhìn sang. Y rất muốn xác nhận lại từ chỗ Lục Vi Tầm nhưng hắn bởi ngủ gật trong giờ đã bị giáo viên tống ra ngoài cửa. Rốt cuộc đến giờ giải lao, Trương Triết Hạn cũng bị người nào đó lôi ra hành lang cuối dãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...