Cung Tuấn mấy ngày nay không ngủ đủ giấc, việc liên tục bay qua bay lại giữa Ý và Trung khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi thế nhưng nằm ở sopha lại không tài nào ngủ được. Bình thường hắn có thể tự nhủ Hạn Hạn đang ở xa mà cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ thế nhưng ngay lúc này, người kia chỉ các hắn có vài bước chân làm khiến mọi lý do trở nên vô nghĩa. Lăn lộn một lúc đã quá nửa đêm, đoán chắc giờ này người kia đã ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, rón rén kéo mép chăn, ôm bảo bối đang say ngủ vào lòng, mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.
Trương Triết Hạn ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau. Cung Tuấn không biết đã đi làm từ khi nào. Y xuống bếp thấy một bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn và tờ giấy nhắc nhở ngắn gọn của người kia
"Nhớ ăn uống đầy đủ."
Trương Triết Hạn lười biếng không thèm hâm nóng lại, trực tiếp ăn luôn. Có lẽ dùng bữa một mình quá nhàm chán, y gắp gắp vài miếng rồi thôi. Đồng hồ điểm hai giờ chiều, Trương Triết Hạ mở cửa gara tự mình lái xe về biệt thự Trương gia. Toàn bộ hành lý của y hiện tại vẫn ở bên đó nên giờ phải về cầm qua đây. Mặc dù Cung Tuấn có thói quen khi mua quần áo sẽ lấy luôn một bộ nữa cho y thế nhưng nhìn gu thời trang nghiêm túc của người nọ Trương Triết Hạn cảm thấy dù mình đã vô cùng cố gắng nhưng vẫn không thể nào chấp nhận vẻ đẹp ấy được. Để có thể cứu vớt được con mắt nghệ thuật của mình, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động mang đồ dùng của mình trở về thôi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự của Trương gia. Trương Triết Ân vẫn như thường lệ phần lớn thời gian đều ở quân khu, hiện tại cả biệt thự đều do Tần quản gia làm chủ. Mặc dù mười năm qua, Trương Triết Hạn thi thoảng mới về thăm ông nhưng quan hệ giữa hai cha con không còn lạnh nhạt như trước. Trương Triết Hạn trưởng thành cũng thấu hiểu phần nào những vất vả, bất đắc dĩ của cha.
______________________________
Trong một căn phòng xa hoa, Hàn Tử Thiên đang nghe bộ phận tài chính báo cáo tình hình thu chi trong tuần thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn số máy xa lạ lại nhìn chiếc điện thoại dành riêng cho khách VIP bèn bấm nút nghe.
"Tử Thiên!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc. Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt một lần nữa nhìn lại màn hình, là cuộc gọi trong nước.
"Triết Hạn?"- Hàn Tử Thiên có chút không tin được bèn hỏi lại.
Người bên kia dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy sự ngạc nhiên của anh, bật cười khe khẽ.
"Cậu được lắm, nhận lì xì cưới xong liền trở mặt không nhận người."
"Cậu thật sự về nước?"- Hàn Tử Thiên không giấu được sự vui mừng hỏi lại. Phải biết rằng tên này lần nào trở về xong cũng đi ngay làm gì có chuyện gọi điện thông báo như thế này. Đoán chừng lần này sẽ trở về lâu đây.
Đúng bảy giờ tối, Trương Triết Hạn có mặt tại nhà hàng năm sao của Hàn gia. Khác hẳn với sự đông đúc mà y tưởng tượng, nhà hàng vô cùng vắng vẻ, chẳng có lấy một vị khách nào. Hàn Tử Thiên thấy người đến nhanh chóng chạy ra đón. Thời gian giống như có phép thuật khiến con người thay đổi. Chàng trai năm nào còn nói lắp,dáng vẻ lúc nào cũng ngại ngùng giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục, chững chạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
No Ficción* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...