Chương 6: Lễ Tình nhân

1.3K 120 27
                                    

🍊🌸

Cung Tuấn nằm nhắn tin cho Trương Triết Hạn. Cách một tiếng y lại bấm gửi một tin. Nội dung chỉ xoay quanh. Dậy chưa? Ăn chưa? Uống thuốc đi. Nhưng đến tin nhắn thứ năm, người bên kia vẫn không có dấu hiệu hồi đáp.

“Tôi ra ngoài, cậu cứ ăn đi.”
Bỏ lại Lục Vi Tầm bên bàn cơm trưa, y ra khỏi biệt thự.

“Xin chào quý khách.” - Nhân viên bán hàng nghe tiếng đẩy cửa lập tức chào hỏi, khi nhận ra người đến, vội cười - “Cậu đến tìm Triết Hạn sao?”

“Vâng.” - Cung Tuấn gật đầu lễ phép.

“Nhóc con đó hình như bị cảm lạnh, hiện vẫn đang ngủ.”

Cung Tuấn mở cửa, bước chân rất nhẹ, sợ tạo ra tiếng động mà đánh thức người kia.

Cậu thanh niên ngủ rất an tĩnh, khác hẳn với vẻ bát nháo hằng ngày. Mái tóc nâu dài hơi loạn, lông mi thật dày. Cung Tuấn không nhịn được đưa tay chạm vào vết thương ở khoé miệng của thiếu niên. Trương Triết Hạn bị làm phiền khẽ nhíu chân mày. Cung Tuấn ngắm nhìn cậu lười biếng mà dụi vào tay mình, chợt nhớ đến Hải Triết ở nhà, không khỏi mỉm cười.

“Triết Hạn, dậy ăn chút gì đi.”

Nhận thấy đã quá một giờ chiều mà người kia vẫn không chịu tỉnh, Cung Tuấn đành gọi cậu. Trương Triết Hạn ngái ngủ có chút không vui, lăn lộn vài vòng mới miễn cưỡng rời giường.

“Mau ăn đi.” - Cung Tuấn đẩy bát bún cá nóng hổi đến trước mặt cậu.

Trương Triết Hạn gắp một đũa lớn, rất thơm.

“Thế nào?” - Y hỏi.

“Ngon.” - Trương Triết Hạn bật ngón cái. - “Cậu không ăn?”

“Tôi ăn rồi.”

Cung Tuấn lắc đầu, một tay chống cằm chăm chú nhìn cậu. Trương Triết Hạn bị y nhìn đến mất tự nhiên trợn mắt mắng:

“Cậu nhìn gì?”

“Nhìn cậu.” - Cung Tuấn thản nhiên.

“Cậu làm ơn đừng buồn nôn như vậy.” - Trương Triết Hạn làm bộ nổi da gà, rồi như nhớ đến điều gì, cúi đầu im lặng.

“Tuấn Tuấn.”

“Hạn Hạn.”

Có lẽ phải qua vài phút, bọn họ cùng lên tiếng.

“Cậu nói trước đi.”

“Cậu nói trước đi.” - Một lần nữa hai người đồng thanh.

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn đối phương, không biết ai bắt đầu trước, bọn họ phá lên cười.
Bỏ đi, rất nhiều thứ vẫn không cần thiết phải nói ra.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ