🍊🌸
“Này! Làm ván game không?” - Sau bữa tối, Lục Vi Tầm nằm nhoài ra sô pha gạ gẫm.
“Muốn đi ngủ.” - Cung Tuấn từ chối.Cuộc điện thoại trên sân thượng của Trương Triết Hạn vẫn phảng phất trong đầu. Lần hạng nhất này quả thật không thoải mái như y vẫn tưởng tượng. Thậm trí Cung Tuấn còn cảm thấy vô cùng nực cười. Hắn vậy mà dùng bao tâm tư, nỗ lực để giành giật một thứ cơ bản người ta không thèm đặt vào mắt.
Cung Tuấn trước giờ không phải người thích che giấu bản thân, chỉ là hắn có chút lười thể hiện. Nhưng Trương Triết Hạn lại khác, cậu ta chưng ra bộ mặt tươi cười nhưng chưa bao giờ để lộ cho người khác biết mình thật sự nghĩ gì. Mở lên ca khúc "Bất thuyết" thích nghe nhất, Cung Tuấn ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì ngủ sớm nên mới sáu giờ sáng Cung Tuấn đã tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ, Lục Vi Tầm chắc chắn sẽ ngủ nướng tới tận trưa. Cung Tuấn bỗng muốn đi dạo phố. Hiện tại là tháng mười, thời tiết đã có chút se lạnh, Cung Tuấn quyết định đi mua thêm vài bộ quần áo mới. Sau khi chạy vài vòng thể dục, ăn một bữa sáng giản đơn, y trực tiếp đi bộ ra khỏi biệt thự.
Muốn khám phá một chút thành phố A, Cung Tuấn không gọi lái xe mà đi xe buýt. Mặc dù hàng tháng cha mẹ sẽ gửi vào tài khoản của y một số tiền khổng lồ nhưng Cung Tuấn không phải là người tiêu sài hoang phí, những nhãn hàng thời trang quá đắt đỏ y tuyệt nhiên không muốn đụng tới. Đi dọc tuyến phố một vòng, cuối cùng y đẩy cửa bước vào một cửa hàng có cái tên là lạ: "Lãng Lãng Đinh".
Cửa hàng không quá lớn nhưng bước vào cảm giác rất dễ chịu. Bên trong trang trí giản dị, không rườm rà, kết hợp với giấy dán tường màu xanh nhạt dịu mắt, chủ yếu bày bán trang phục thiếu niên. Các mẫu mã không tính là quá nhiều nhưng thập phần tinh xảo. Cung Tuấn nhận ra tất cả đều là đồ thủ công. Nhân viên bán hàng là một cậu thanh niên cởi mở. Cung Tuấn thử vài bộ thấy rất hài lòng. Trong số đó có chiếc áo khoác màu đen mà y vô cùng ưng ý, có điều đường eo hơi rộng. Y hỏi bán hàng xem có số nhỏ hơn không?
“Xin lỗi quý khách, đồ của chúng tôi là đồ may thủ công, số lượng rất ít, nhưng nếu quý khách thực sự thích tôi sẽ gọi người sửa lại.”
Cung Tuấn nhìn cái áo cân nhắc rồi khẽ gật đầu.
“Vậy quý khách có thể đợi một lát được không? Để tôi đi gọi cậu ta.” - Nhân viên bán hàng giữ nụ cười tiêu chuẩn.
Cung Tuấn vốn ghét chờ đợi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.
Một lát sau, cánh cửa nhỏ ở góc cửa hàng mở ra. Cậu thiếu niên dường như chưa tỉnh ngủ, mái tóc nâu dài tới mang tai hơi loạn. Bốn mắt nhìn nhau có chút ngẩn người.
“Tuấn Tuấn?” - Trương Triết Hạn gần như bị dọa lùi ra sau nửa bước.
Hiện tại Cung Tuấn đang đứng yên để cậu lấy lại số đo. Chưa bao giờ đứng gần người này như vậy, bởi vậy mà y có thể thấy được cậu ta thật gầy, làn da hơi tái, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi nhưng lúm đồng tiền bởi khoé miệng vẫn giương lên mà hiển hiện rõ ràng. Chỉ mất mười phút, y đã có được chiếc áo như mong muốn. Suốt quá trình, hai người không nói với nhau một tiếng nào. Thanh toán xong, Cung Tuấn liền lẳng lặng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
ספרות לא בדיונית* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...