❤️💙
Ngày 29 tháng 11.
Sinh nhật Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn quyết định đóng cửa một ngày.
“Rõ ràng sinh nhật tôi, nhưng sao tôi lại thấy như là sinh nhật cậu vậy?”
Cung Tuấn đặt món ăn cuối cùng lên bàn nhìn Trương Triết Hạn. Từ mấy hôm trước cậu đã bảo muốn đón sinh nhật với một mình y. Nhưng đến cuối cùng Trương Triết Hạn lại không động tay làm gì cả, Cung Tuấn phải tự mình trang trí, tự tay vào bếp, thậm trí còn tự tay đi đặt bánh gato. Trương Triết Hạn chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, cả người toát lên vẻ "Sự hiện diện của tôi là niềm vinh hạnh lớn lao dành cho bạn".
“Tôi rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.”
Trương Triết Hạn cuối cùng bỏ điện thoại xuống, ngồi vào bàn ăn. Toàn món ăn mà cậu thích. Nhìn bộ dạng hít hà thèm thuồng của cậu, Cung Tuấn không khỏi bật cười. Y đi lại bên Trương Triết Hạn, cúi người ôm lấy cậu từ phía sau. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đặt cằm lên vai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ có chút ngứa ngáy. Cậu có ý muốn tránh đi, bị y giữ lại.
" Ở cạnh cậu thật tốt."
Hồi lâu, Cung Tuấn ghé tai cậu thầm thì.
Trương Triết Hạn bị y làm cho nổi da gà, dứt khoát đẩy người kia ra, chỉ về ghế đối diện:
“Mau ăn đi.”
Cung Tuấn thấy cậu mất tự nhiên, không trêu chọc nữa, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.
Cùng lúc đó, di dộng của y đổ chuông.
Người gọi: Bà nội
Cung Tuấn nghe điện thoại xong có chút bối rối.
“Đi nhanh đi, tôi chờ cậu.” - Không cần y mở lời giải thích, Trương Triết Hạn đứng lên giúp y lấy áo choàng.
“Được.” - Cung Tuấn lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán Trương Triết Hạn rồi mới rời đi.
“Tuấn Tuấn về rồi!”
Cung Tuấn vừa xuống cổng đã thấy bà nội đích thân ra đón. Bà Cung Tuấn hiện đã ngoài bảy mươi, trông rất có tinh thần. Da dẻ được bảo dưỡng tốt thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.
“Mau vào, mọi người đang đợi chúc mừng sinh nhật cháu.”
Bà nội nhìn đứa cháu trai duy nhất cười hiền hậu. Từ nhỏ Cung Tuấn được bà nuôi lớn, tình cảm rất sâu. Bên cạnh bà, y trút hết vẻ lạnh lùng, thoáng chốc trở thành cháu trai nhỏ, nắm tay bà bước vào nhà.
Bên trong, các bàn tiệc lớn đã được chuẩn bị tươm tất. Khách mời rất đông, bao gồm cả gia đình Đổng Ngọc. Bà nội nắm tay Cung Tuấn tự hào giới thiệu với mọi người.
Mặc dù không thích chỗ đông người nhưng quy tắc xã giao tối thiếu vẫn phải có. Cung Tuấn theo cha đi chào hỏi những vị khách quan trọng. Loanh quanh vài vòng cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng lúc y định lên tiếng muốn rời đi thì bị bà nội gọi lại. Ngồi kế bên bà là Đổng Ngọc . Bà nói rất nhiều, nhắc chuyện quá khứ, kể chuyện tương lai, Cung Tuấn chỉ im lặng lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
No Ficción* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...