🍊🌸
Sau lượt chơi của Lục Vi Tầm, mọi người dường như được tiếp thêm năng lượng cùng hứng thú để tiếp tục. Vòng thứ ba, Hứa Chí Quân là người đầu tiên được chọn tham gia.
“Mẹ kiếp. Rốt cuộc hôm nay tôi đã bước chân nào ra cửa trước vậy? Đúng là vận xui không chuyển tiếp đi mà chỉ tập trung vào tôi thôi mà.” - Hứa Chí Quân vừa đọc câu hỏi vừa ai oán. Hắn đã cố để không bị phạt nữa mà chọn sự thật."Bạn xem phim khiêu dâm bao nhiêu lần một tuần?"
Câu hỏi này thực sự thú vị. Không biết do người viết câu hỏi quá biết cách sắp đặt hay do số Hứa Chí Quân xui xẻo nên toàn gặp phải tình huống oái oăm. Mọi người không ngừng cười ha hả, hướng ánh mắt chọc ghẹo mà nhìn hắn. Bọn họ đều là học sinh trung học bảo không tò mò về vấn đề này thì là nói dối. Việc thú nhận giữa bạn bè với nhau vốn chẳng có gì cần phải ngại ngùng đặc biệt là bạn bè thân thiết. Thế nhưng giữa một nhóm bạn đang hóng hớt kia lại hiện diện một cô gái.
“Đờ mờ.” - Hứa Chí Quân không tự chủ muốn bật thốt ra câu chửi thề nhưng đành phải nhịn lại. Lên tiếng trả lời câu này là muốn hắn tự thân vứt hết mặt mũi của bản thân xuống đất à? Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ giữa mặt mũi và bụng sẽ nổ tung nếu phải uống thêm năm cốc nước, Hứa Chí Quân đành nghiến răng. Mặt mũi là cái gì? Có nhặt lên ăn được không? Có cứu vớt được cái bụng sắp nổ tung của hắn hay không?
"Mỗi ngày" - Hứa Chí Quân uể oải đáp.
“Ồ” - Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau ồ lên, ánh mắt đầy sâu xa mà ý nhị.
Tới lượt Trương Triết Hạn, cậu lại như hai lần trước tiếp tục chọn Sự thật. Trương Triết Hạn ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, khuôn mặt lười biếng, dáng vẻ muốn có bao nhiêu uể oải liền có bấy nhiêu. Cậu lười đến mức chẳng muốn động tay còn quay qua khều khều Cung Tuấn đưa cái giỏ đến gần mình rồi chọn bừa lấy một tờ giấy.
"Hãy nói về cuộc sống 5 năm nữa trong suy nghĩ của bạn !"
“Cậu chơi xấu à?” - Người được mệnh danh là chúa đen đủi của trò chơi hôm nay Hứa Chí Quân bất bình lên tiếng. Rõ ràng có sự thiên vị ở đây. Tại sao Trương Triết Hạn bốc năm lần bảy lượt lần nào cũng toàn mấy câu đơn giản vậy mà hắn toàn chọn vào những câu giời ơi đất hỡi như này?
“Chắc chắn tên Trương Triết Hạn kia đã lấy hết sự may mắn của mình để bốc mấy câu dễ rồi.” Hứa Chí Quân vừa bực bội nghĩ vừa cố tìm ra lý do để lý giải cho sự xui xẻo của mình.
“Cái này do tu nhân tích đức.” - Trương Triết Hạn nhếch môi. Ngay sau đó đổi giọng hướng Hàn Tử Thiên trách móc - “Tử Thiên, nay cậu nấu đồ ăn quá mặn rồi. Thật khát.”
Nói xong Trương Triết Hạn bình thản lần lượt cầm từng cốc nước đã được rót đầy tiếp tục uống trong sự khó hiểu của mọi người.
“Nào, tiếp tục đi chứ.” - Sau khi thực hiện xong hình phạt của bản thân, Trương Triết Hạn tiếp tục bày ra dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào tường mà thúc giục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...