❤️💙🍊🌸
Từ Tấn tức giận rời khỏi sân thượng. Vì cớ gì mà tên Lục Vi Tầm lại đối xử với cậu như vậy chứ? Đã thế cậu sẽ bỏ mặc hắn luôn. Nói là làm. Cả buổi học hôm ấy Từ Tấn không thèm cho hắn ta một cái liếc mắt. Tan học, Từ Tấn cũng không đợi mà trực tiếp bắt taxi ra về. Cứ như vậy cho đến hết kì khảo sát giữa bọn họ vẫn là chiến tranh lạnh. Lục Vi Tầm không phải không muốn làm hòa nhưng mỗi khi muốn nói chuyện riêng với Từ Tấn thì tên Vương Đông kia lại làm kỳ đà mà xuất hiện. Nhìn cái bộ dạng thân mật của anh ta là hắn lại muốn nổi điên. Lời xin lỗi phút chốc lại biến thành khiêu khích.
Mặc dù thường xuyên gặp nhau trên lớp và cùng luyện tập tại câu lạc bộ nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn không cải thiện chút nào.
Hiện tại thời tiết đã chuyển hè. Cũng gần tới thời gian tốt nghiệp của học sinh năm cuối. Đây cũng là dịp tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm tại trung học Thiên Song. Nhưng thành phần tham gia không phải là các lớp mà các câu lạc bộ.
Từ Tấn lại được một phen bận rộn. Đầu tiên cậu phải tập hợp mọi người để cho ý tưởng. Rất may mắn câu lạc bộ đoàn kết hơn lớp học của cậu rất nhiều bởi thế mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
Theo phần đông thành viên, câu lạc bộ bóng rổ năm nay sẽ làm một quầy hàng bán đồ ăn nhanh. Công việc vừa nhẹ nhàng lại có thể kiếm thêm chút tiền bổ sung vào ngân quỹ. Thế nhưng kế hoạch chuẩn bị lại không hề đơn giản. Trước hết bọn họ phải đăng ký địa điểm mở quầy. Việc này chính Từ Tấn phải đích thân trao đổi với hội trưởng hội học sinh.
Mất cả ngày hẹn gặp rồi đàm phán, cậu mới nhận được một vị trí ứng ý có thể thu hút phần đông học sinh ghé vào. Công việc tiếp theo là lên thực đơn cùng chuẩn vị nguyên liệu các món ăn. Gia đình Hàn Tử Thiên kinh doanh nhà hàng nên cậu ta nhận phần việc này. Còn lại các thành viên cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng, thiết kế quầy hàng. Sau khi mọi thứ đã tạm ổn bọn họ bắt đầu suy nghĩ về việc tạo dấu ấn. Ý tưởng bán hàng không chỉ có tại câu lạc bộ bóng rổ nên cuối cùng mọi người quyết định chú ý vào việc phục vụ. Mà muốn phục vụ tốt tất nhiên phải có nhân viên ấn tượng.
“Hội trưởng cậu từng đạt giải nam sinh giả gái xinh đẹp nhất trong lễ Halloween đúng không?” - Một thành viên bất chợt lên tiếng.
“Ách.” - Từ Tấn có chút giật mình. Sự thật chuyện này cũng chẳng vinh quang gì đi.
“Tôi nhớ rồi, cậu hôm đó thật xinh đẹp.” - Mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa.
“Hay hôm đó hội trưởng giả gái làm nhân viên bán hàng đi, như vậy sẽ thật ấn tượng đó.”
Nghe tới đây Từ Tấn lập tức quay sang chỗ phát ra thanh âm kia. Trong lòng quả thật muốn đem tên điên dồ nào đó băm ra vạn mảnh. Cuối cùng lại chỉ thấy gương mặt tươi cười của Vương Đông. Tiếng bàn tán một lần nữa rộ lên. Phần đông mọi người đều tán thành đó là một ý hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...