🍊🌸
Cung Tuấn vậy mà thật chuyên tâm nuôi một con mèo. Lục Vi Tầm có chút khó hiểu. Rõ ràng, chẳng có chút kinh nghiệm, cũng chưa từng nghe nói y thích mèo, vậy mà trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một vật đáng ghét. Đã thế, tên kia còn rất chăm chỉ chụp hình cho nó. Đôi lúc Lục Vi Tầm còn thấy y lên diễn đàn trao đổi về việc chăm mèo. Mèo nhỏ được y chiều đến hư, suốt ngày quấn người, thi thoảng kêu meo meo đến khó chịu. Không chỉ vậy, Từ Tấn cũng rất thích nó, nhiệt tình giúp Cung Tuấn chăm sóc. Có điều, Lục Vi Tầm nhận thấy Từ Tấn dạo gần đây bớt đi một phần hoạt bát, đôi lúc còn ngẩn người rơi vào trầm tư. Nhiều lần để ý, hắn cũng nhìn ra điểm khác lạ.
Đó là một ngày giữa tháng mười hai.Đêm ấy, Cung Tuấn đột ngột sốt cao. Người giúp việc và tài xế có việc bị gọi về biệt thự chính của Lục gia. Lục Vi Tầm định ra ngoài mua cho y ít thuốc hạ sốt cùng cháo nóng. Có điều ra đến cửa hắn lại không an tâm, nghĩ nghĩ, bèn gọi cho Từ Tấn nhờ cậu sang coi chừng y một chút.
Lúc Lục Vi Tầm quay về, cả nhà là một mảnh im lặng, Cung Tuấn vẫn nằm trong phòng. Cửa phòng không đóng.
Xoảng.
Bát cháo trên tay Lục Vi Tầm rơi xuống. Từ Tấn quay lại, nét mặt đỏ bừng.
“Cậu...” - Lục Vi Tầm không hiểu sao giọng nói của mình bắt đầu lắp bắp.
Cảnh tượng khi nãy đúng là dọa người. Từ Tấn mới cúi xuống hôn Cung Tuấn.
“Tôi...” - Giọng cậu ta run run. Đôi mắt to tròn được bao phủ thêm một tầng nước mỏng.
Cuối cùng thì hắn cũng được nghe chính miệng Từ Tấn thừa nhận thích Cung Tuấn. Mặc dù việc nam nam yêu nhau không phải hiếm có nhưng cũng chưa được xã hội chấp nhận. Thẳng nam sắt thép như Lục Vi Tầm nghe xong chỉ biết thở dài. Đã quen biết nhau được vài tháng, tuy không thực sự thân thiết nhưng hắn hiểu Từ Tấn là một đứa không tồi. Hiện tại thấy cậu ta như vậy cũng không đành lòng. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại vỗ vỗ vai cậu ta khích lệ.
**********
Tháng mười hai, tiết trời cực lạnh, ngày ngày đều có tuyết rơi. Hôm nay đã là lễ Giáng Sinh. Vì chỉ nghỉ một ngày nên nhà trường không tổ chức hoạt động gì đặc biệt. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí đón chờ của học sinh Thiên Song. Trường học không làm, bọn họ tự làm. Từ đầu buổi học, cả lớp đã túm năm tụm ba, bàn bạc về kế hoạch của nhóm mình.
“Hôm nay giáo viên Tiếng anh nghỉ, thay bằng tiết thể dục.” - Từ Tấn bước vào lớp thông báo.
Bình thường sẽ là tiếng hô hào hưởng ứng, chỉ là hôm nay nhiệt độ quá thấp, ra ngoài trời có chút lười. Từng học sinh đứng dậy uể oải rời khỏi phòng học ấm áp có máy sưởi.
“Nhanh chóng tập hợp. Chạy ba vòng sân làm nóng cơ thể.” - Thầy giáo nhìn đám học trò đang đứng co ro, thổi còi ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
No Ficción* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...