Chương 24: Chờ đợi.

1.1K 109 18
                                    

🍊🌸

Quá khứ bất chợt ùa về như từng cơn sóng lớn khiến Cung Tuấn không kịp trở tay. Từng hình ảnh như thước phim quay chậm từng chút từng chút chậm rãi hiện về. Kí ức đang trống rỗng nháy mắt  được lấp đầy trong trí não. Từng người, từng sự kiện, từng kỉ niệm được khắc họa rõ ràng khiến cả người Cung Tuấn thẫn thờ.

“Cháu còn đứng đó?”

Tiếng của Tần quản gia nhanh chóng kéo y về thực tại. Trương Triết Hạn nằm trong tay ông dường như không còn sự sống. Cung Tuấn chẳng thể nghĩ gì nữa đờ đẫn chạy theo ông xuống chân đồi. Phía bên dưới xe cứu thương đã trực sẵn, một nhóm bác sĩ vội vàng đỡ lấy Trương Triết Hạn thực hiện các bước sơ cứu, từng giây từng phút giành giật lại từng tia sống sót mong manh.

Trương Triết Hạn gương mặt trắng bệch, hơi thở như có như không nằm trên giường cấp cứu. Huyết áp nhanh chóng tụt xuống đến mức báo động. Do mất máu quá nhiều, việc cấp cứu càng trở nên khó khăn hơn. Thời gian mỗi phút trôi qua dài như hàng thế kỷ. Tình trạng của Trương Triết Hạn ngày càng trở nên nguy kịch.

Lúc này, ngay cả người vốn giữ được bình tĩnh như Tần quản gia cũng trở nên lo lắng. Ông cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trái ngược với toàn bộ người trên xe cứu thương, Cung Tuấn lúc này giống như một cái xác không hồn, ai bảo gì làm đấy. Thậm chí đến khi bác sĩ hỏi ai có thể hiến máu, y cũng vô thức đưa tay ra.

Rất nhanh xe cấp cứu đã đến bệnh viện, đoàn người vội vã chuyển Trương triết Hạn đến phòng cấp cứu, bước chân vội vàng như muốn chạy đua với tử thần. Cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng đóng chặt, ngăn cản Cung Tuấn và Tần quản gia bên ngoài.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa xối xả, tiếng sấm chớp đì đùng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với sắc trắng đặc trưng cửa bệnh viện càng làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo. Cung Tuấn thẫn thờ ngồi lên băng ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Cơ thể y lạnh toát không còn một chút hơi ấm, gương mặt tái nhợt. Tần quản gia thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến đến an ủi. Cuối cùng lời an ủi cũng không phân biệt được là đang trấn an y hay trấn an chính bản thân mình.

“Đừng quá lo lắng. Hạn Hạn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cánh cửa lạnh lùng bất chợt bật mở. Cả Cung Tuấn và Tần quản gia ngay lập tức lao lại hỏi thăm người y tá vừa bước ra. Thế nhưng cô y tá nọ chỉ xua tay nói vài câu rồi nhanh chân rời đi giống như đang gấp gáp làm gì đó. Một lúc sau, cô y tá dẫn theo một vị bác sĩ khác một lần nữa vội vã bước vào.

Thời gian dường như chậm rãi kéo dài đến vô tận, bầu không khí ngày một trở nên ngưng đọng. Mỗi một lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại, tâm trạng của hai người ngày một trùng xuống. Bọn họ ngồi bên ngoài rất lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, bác sĩ cấp cứu chính mệt mỏi bước ra, vừa đi ông vừa day huyệt thái dương. Tần quản gia vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn rất muốn bước đến thế nhưng hai chân của y giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển cũng không còn chút sức lực nào. Cổ họng y đau rát đến việc cất tiếng nói cũng trở nên vô cùng khó khăn.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ