Chương 18: Rung động

1.1K 103 57
                                    


"Dậy. Dậy thôi! Dậy mau lên mấy tên lười biếng kia. Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi."

Mặt trời vừa ló rạng, Triệu Tư Mễ đã chạy quanh nhà đánh thức từng người một, tiếng gọi vang vọng khắp sân. Mọi người bị sự ồn ào làm không ngủ được nhanh chóng mở cửa bước ra sân. Trước mắt họ, bầu trời mới tảng sáng, không hề có một tia nắng nào chiếu được đến mông như lời của cô nàng.

Cứ như vậy mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau mà đón chào ngày mới: bình thản có, bực mình có, sảng khoái hay uể oải đều có... nhưng kì lạ, người hôm nay không có tinh thần nhất lại là Từ Tấn.

Cậu mang đôi mắt thâm quầng, đầy tơ máu, đờ đẫn bước ra sân rửa mặt. Cả một đêm thức trắng, từng hình ảnh không ngừng quay cuồng trong đầu y như bộ phim chiếu lại khiến Từ Tấn không tài nào ngủ được. Hậu quả là đến giờ, thân thể cậu chòng chành như bước trên mây.

"Tiểu Tấn, ngủ ngon chứ?" - Lục Vi Tầm đứng bên cạnh múc nước, hỏi.

Từ Tấn có chút giật mình, cái gáo trên tay đột ngột rơi xuống, nước bắn tung toé làm ướt sũng cả mảng áo sơ mi. Từ Tấn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay nhặt lên.

" Cậu không sao chứ?" - Lục Vi Tầm cùng lúc cúi xuống.

Hai tay vô ý chạm vào nhau. Từ Tấn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay vừa chạm vào mình, giống như phải bỏng lập tức rụt lại luống cuống trả lời.

"Tôi không sao."

"Cậu không ngủ được à?" - Hắn lo lắng nhìn cậu.

"Có chút lạ giường." - Từ Tấn quay mặt lại vô tình bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm dành cho bản thân liền lúng túng né tránh nhìn đi chỗ khác.

Trong lòng Từ Tấn hiện giờ rất loạn. Tâm trí đầy ắp những hình ảnh đêm qua. Sau khi cậu dùng sức ba trâu bảy hổ đưa con ma men Lục Vi Tầm về phòng, lại tốn thêm cả đống hơi để dỗ dành tên nào đó đi ngủ, Từ Tấn cảm thấy sức lực mấy năm chăm chỉ tập thể dục của mình bị tên nào đó rút đi sạch sẽ. Vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, cậu vừa quay người thì bàn tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Từ Tấn không chú ý liền bị ai đó kéo ngã xuống giường, người vốn dĩ phải nằm bẹp một chỗ do say rượu không biết lấy đâu ra sức lực lật người đè lên, ôm chặt lấy cậu. Từ Tấn không kịp phản ứng, chỉ thấy đầu óc quay cuồng một hồi, hương rượu phảng phất như bao quanh cậu. Ngay sau đó, Từ Tấn cảm thấy bờ môi mình bị một bờ môi khác phủ lên.

Lục Vi Tầm sau khi uống say mơ hồ không phân biệt được gì, chỉ thấy người trước mặt là Từ Tấn liền vô thức đưa tay kéo lại. Cảm nhận được người trong lòng ngã vào trong vòng tay mình, hắn dường như không thể khống chế, lập tức đè người xuống, điên cuồng mà hôn.

Từ Tấn bị hành động đường đột của hắn làm cho ngỡ ngàng. Phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại tỉnh táo, mạnh mẽ đẩy người kia ra.

Lục Vi Tầm lúc này mới dần khôi phục thần trí, đôi mắt mơ màng như bị một tầng mây mù che phủ, chăm chú nhìn người đang bị hắn đè dưới thân.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ