P2: Chương 5: Chân ái

1.1K 107 60
                                    


Càng đến gần ngày Lễ tình nhân Cung Tuấn càng trở nên bận rộn. Suốt cả tuần lễ, ngày nào hắn cũng rời nhà từ rất sớm, khi trở về cũng đã nửa đêm. Ngoài việc ôm Trương Triết Hạn ngủ thì chẳng có chút thời gian nào để bồi y.

Ngày 14 tháng 2.

Cung Tuấn cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh chóng để sớm trở về nhà. Vì tính chất công việc cũng như lịch làm việc bận rộn, tính đến nay đã năm năm bọn họ không đón lễ tình nhân cùng nhau. Trước đây Trương Triết Hạn ở Ý cộng thêm việc lệch múi giờ mà cả hai chỉ có thể tranh thủ gọi điện chúc mừng rồi tặng quà cho nhau sau đó. Thế nhưng hiện tại Trương Triết Hạn đã trở về, Cung Tuấn nghĩ mình không có lý do gì để bỏ lỡ dịp lễ lãng mạn này. Cung Tuấn đã tính toán vô cùng hoàn hảo, công việc cần xử lý cũng giải quyết với tốc độ nhanh nhất nhưng người tính không bằng trời tính, công việc phát sinh cứ lần lượt kéo đến. Đến khi xong việc thì cũng đã tối muộn. Hắn vội vã trở về nhà. Về đến nơi thì đồng hồ cũng điểm mười giờ khuya.

Ngày lễ cứ như vậy chóng vánh trôi qua. Thật sự không kịp cùng nhau trải qua hoạt động lãng mạn nào. Cung Tuấn cầm chiếc hộp gỗ trên tay càng nghĩ càng thấy thất vọng, tiếc nuối. Đây là món quà hắn chuẩn bị tặng Trương Triết Hạn, là một cặp vòng "Cartier love bracelet 12 diamond" giá trị không lớn nhưng lại rất nhiều ý nghĩa. Vốn muốn về sớm cho y một bất ngờ thế nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, đành phải đơn giản tặng quà thôi.

Cung Tuấn mang tâm trạng rầu rĩ bước vào nhà. Thế nhưng bước vào cửa đón chờ y là một khoảng không gian u tối. Cung Tuấn vội vã bật điện nhìn quanh nhưng không thấy Trương Triết Hạn. Hắn không cần suy nghĩ liền rút điện thoại ra gọi cho người kia thế nhưng không ai bắt máy. Theo từng tiếng tút tút kéo dài, Cung Tuấn ngày càng trở nên lo lắng, hắn toan ra cửa đi tìm người. Thế nhưng chưa kịp quay lưng, hắn cảm thấy hai vai nặng trĩu, có người hướng lưng hắn trèo lên, mùi nước hoa quen thuộc xông vào mũi

"Anh về rồi" - Trương Triết Hạn giống hệt như mèo nhỏ dụi vào cổ hắn cười hì hì làm nũng. Một lát sau liền nhanh nhẹn nhảy xuống, kéo tay Cung Tuấn hướng về phía cầu thang đi tới.

"Theo em."

Y vừa nói vừa dắt hắn lên cầu thang.

"Anh nhắm mắt vào."

Cung Tuấn rất phối hợp làm theo. Chỉ vài phút cả hai đã lên đến sân thượng. Trương Triết Hạn liền buông tay Cung Tuấn.

"Em đếm đến ba, anh mở mắt ra nhé."

"Một...."

"Hai...."

"Ba...."

Theo nhịp đếm đều đều của y, hắn từ từ mở mắt.

Cung Tuấn có chút sửng sốt.

Trương Triết Hạn đứng giữa khoảng sân trải đầy hoa hồng và bóng bay mỉm cười vui vẻ nhìn hắn. Trên mấy tán cây nhỏ được trồng trên sân thượng treo đầy đèn trang trí. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những chùm bóng bay khẽ đung đưa, tán cây theo gió mà xao động khiến không gian càng trở nên lung linh, huyền ảo. Phía sau y có đặt sẵn một bàn ăn trải khăn ren trắng được trang trí bắt mắt. Trên bàn đã bày sẵn nến và rượu vang.

[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ