Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi. Trương Triết Hạn vẫn tự chìm đắm trong giấc mộng của bản thân không hề muốn thức tỉnh.
------------------------------
"Hạn Hạn! Mau về ăn cơm thôi!"
Một người phụ nữ đứng bên sân tập dịu dàng cất tiếng gọi.
"Vâng, con về ngay đây."
Trương Triết Hạn vừa thực hiện một cú ném ba điểm hoàn hảo vào rổ vừa đáp lại người kia.
"Ngày mai gặp lại nhé."
Cậu vẫy tay chào đám bạn rồi chạy về phía người phụ nữ vẫn đang đứng chờ.
"Mẹ, tối nay chúng ta ăn món gì?"
"Suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Con là quỷ tham ăn à."
Trần Thiên An đưa tay véo tai cậu con trai, cất giọng quở trách nhưng gương mặt không giấu được nét vui vẻ, ánh mắt vô vàn dịu dàng cùng ôn nhu. Trương Triết Hạn bị mẹ nhéo liền vội vàng né khỏi tay bà, cười hì hì ôm lấy vai mẹ mà làm nũng. Cả hai chậm rãi sóng bước trở về nhà, bóng hai mẹ trải dài trên nền đất. Những tia nắng cuối ngày bao phủ lên cả người cậu, làm sáng bừng lên gương mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Nhà Trương Triết Hạn nằm trong một tiểu khu nhỏ. Hàng xóm xung quanh chủ yếu là người dân lao động và trí thức. Đời sống kinh tế ở đây có chút khó khăn nhưng mọi người đều vô cùng thân thiện, quan tâm tới nhau.
Chiều chiều mỗi khi rảnh rỗi bọn họ lại rủ nhau ngồi dưới gốc cây bàng nói chuyện về cuộc sống, về thế giới đó đây.
Sáu giờ tối, cha Trương cũng sắp về tới nhà. Trương Triết Hạn cùng mẹ vào bếp sắp xếp một bàn đồ ăn. Tất cả đều là những món ăn quen thuộc của người dân nơi xóm nhỏ nhưng trông đặc biệt hấp dẫn. Cha Trương Triết Hạn - Trương Triết Ân là một quân nhân cấp thấp, thu nhập không đáng là bao nhưng công việc không quá vất vả, thời gian dành cho gia đình tương đối nhiều. Tối tối ông luôn cố gắng cùng Trương Triết Hạn làm bài tập. Mỗi khi có ngày nghỉ, hai cha con lại cùng nhau chơi thể thao hoặc đi câu cá.
"Cha trở về rồi." - Vừa nghe tiếng mở cửa, Triết Hạn nhanh chóng chạy ra, lao người vào cái ôm ấm áp của ông.
Cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn tối. Bọn họ cùng nhau chia sẻ những cậu chuyện vụn vặt thường ngày. Bầu không khí đặc biệt vui vẻ và ấm cúng. Trương Triết Hạn chỉ mong cuộc sống lúc nào cũng bình yên như vậy, cả gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau.
Cuộc sống hạnh phúc đáng mong ước của Trương Triết Hạn cứ như vậy ngày ngày qua đi. Thời gian như chiếc đồng hồ chậm rãi quay, theo một chu kì cứ lặp đi lặp lại. Dần dần Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy mơ hồ về mọi thứ. Thi thoảng đứng trong con ngõ nhỏ về nhà cậu đột nhiên cảm thấy lòng mình trống vắng. Cảm giác ấy lặp lại ngày một nhiều. Thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng có người gọi tên mình văng vẳng bên tai nhưng dù Trương Triết Hạn có đi khắp cả tiểu khu để tìm kiếm cũng không biết người đó là ai. Mỗi tối khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giọng nói đấy lại tiếp tục vang lên. Lần này người đó không chỉ gọi tên cậu nữa mà nói rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN] TUẤN HẠN | NGƯỜI LÀ CẢ THANH XUÂN
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Ngọt...ngọt....và siêu ngọt. _Cậu xem, đẹp quá_Ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía m...