Chương 12 : Giận

2.8K 266 37
                                    

Draco nắm tay của Harry kéo đi , sức tay ngày càng mạnh khiến cổ tay của Harry hằn dấu tay.
Harry cố gắng gỡ tay của Draco ra nhưng lực tay ngày càng mạnh như muốn bóp vụn tay cậu .

" Malfoy! Thả tay tôi ra"

Draco lúc này quá giận dữ, không nghe lọt tai bất cứ từ nào.
Draco ngày càng đi nhanh , mãi đến khi về đến phòng mới buông tay ra .

Chưa để Harry nói gì Draco đã giở giọng :

" Đi chơi với tên đó vui chứ ? "

Harry lúc này thật sự chưa hiểu chuyện gì
Tên Malfoy này hôm nay bị sao vậy?

" Rốt cuộc là có chuyện gì đây Malfoy? "- Harry thở dài.

" Chuyện gì là chuyện gì ! Sao cậu lại ở cùng tên đó ?"

Chưa để Harry mở miệng , Draco tiếp tục gằn giọng nói tiếp :

" Từ nay cậu tốt nhất là tránh xa tên Cedric Diggory đó cho tôi "

Harry không thể nhẫn nhịn được nữa , cậu lớn giọng . Sự chịu đựng của con người có giới hạn ...

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi như vậy ? Cậu chẳng phải cha mẹ của tôi đâu Draco Malfoy ! "

Lần này Draco thật sự cứng họng , im lặng không nói được bất cứ 1 từ nào .
Harry tức giận quay người bỏ đi .

" Lấy thân phận gì hả? "- Draco thì thầm

Phải rồi lấy thân phận gì đây ...  Trong khi em đã quên tôi rồi! Tôi lấy quyền gì để mà can thiệp vào cuộc sống của em đây Harry?

Draco ôm mặt , trong miệng lẩm bẩm gì đó , ánh mắt tối dần đi . Tâm lí của gã có vẻ cũng chẳng ổn định ...

Rồi bỗng Draco mở miệng cười lớn , nghe cũng thật rợn người :

" Ahahhahaha ! Lấy thân phận gì đây .... Thân phận sao ?"

Lúc này Draco như mất hết lí trí chẳng còn như Draco Malfoy của thường ngày mà bắt đầu đập phá căn phòng , mặc kệ những vết thương do đồ đạc vỡ gây ra đang gây ra .
Đến khi không còn gì nữa Draco mới dần bình tĩnh trở lại  .

Đúng thật là dù có lí trí bao nhiêu nhưng chỉ cần đối mặt với người mình yêu thì cũng như không mà thôi . Rốt cuộc cũng vì 1 chữ tình ...
___________________________

Vừa mới ra khỏi phòng của Draco được 1 đoạn thì Harry nghe được tiếng đồ đạc vỡ , thực sự chói tai . Tim cậu khẽ nhói lên nhưng cậu cố tình làm lơ ...

Harry đã hơi do dự , muốn quay lại để ngăn cản Draco nhưng nghĩ đến việc lúc nãy thì lại tiếp tục bỏ đi.
Cậu ta nghĩ mình là ai chứ ?

Đi được đoạn thì cậu lại gặp được Cedric , có vẻ anh ấy đang định đi đến thư viện trên tay còn cầm theo sách kìa, Cedric chủ động bắt chuyện với cậu:
" Harry ! Lại gặp được em rồi , chúng ta có duyên thật đấy nhỉ!"

" Chắc vậy rồi nhỉ anh Cedric ."

Cedric chú ý thấy cổ tay cậu có vết hằn , liền lo lắng nói:

" Harry tay em bị sao vậy , sao lại sưng đỏ lên thế này , ai dám làm vậy với em , theo anh xuống phòng y tế ..."

"Từ từ Cedric, anh nói chậm thôi Cedric, em không theo kịp " - Harry cười cười

" Anh xin lỗi , tại... " - Cedric ngập ngừng nói

Harry bỗng nắm tay anh kéo đi , Cedric vẫn còn hơi hoang mang

" Anh bảo xuống phòng y tế mà , phải không ? "

Nghe vậy Cedric liền ngoan ngoãn để Harry kéo đi.

Xuống đến phòng y tế nhưng bà Poppy lại không có ở đó , Cedric liền tự tay xoa thuốc cho Harry. Cedric đúng là một người ôn hoà , nhìn cách anh ấy xoa thuốc cho cậu thì biết có bao nhiêu ân cần cùng lo lắng , như sợ cậu đau mà xuýt xoa ...

" Sao em lại bị thương vậy , Harry ?"

" Tại tên Malfoy đó , em cũng chẳng biết hôm nay cậu ta bị sao nữa . Đột nhiên tức giận ? "

Mặc dù đoán được kha khá nhưng Cedric thật sự không ngờ tên Malfoy kia dám làm Harry bị thương, lúc đó anh đã thấy trong ánh mắt của Draco có sự cảnh giác và đâu đó còn có sự chiếm hữu . Cái ánh mắt như muốn giết chết anh để anh chẳng thể nào lại gần Harry được !

Tạm biệt với Cedric, Harry đi về phòng của mình , chiều cậu còn có tiết nữa .

Hôm nay thật mệt mỏi...

.

.

.

Kẻ Si Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ