Ánh sáng đó đã kéo Harry vào 1 nơi lạ lẫm. Một con đường màu trắng xóa , 2 bên con đường là những chiếc đồng hồ. Đồng hồ gì cũng có từ cổ cho đến hiện đại , từ mới tinh cho đến cũ kĩ và những chiếc kim của đồng hồ thì chạy không theo bất kì trình tự nào.
Và không chỉ có những chiếc đồng hồ còn có cả những hình ảnh mà cậu đã từng và chưa từng được thấy.Những hồi ức của cậu có , có những hình ảnh mà cậu không hiểu cho lắm .
Malfoy nó đang ôm xác mình ư ? Nó nói gì vậy , mình không nghe được , sao nó khóc ? Và tại sao trái tim mình ...
Harry thực sự không hiểu sao Draco Malfoy lại nhìn khổ sở như vậy . Mặc dù cậu và hắn có đứng chung 1 thuyền khi chiến đấu với Vodermort nhưng cũng không phải là quá thân để cậu ta phải đau khổ vì cậu đến mức như vậy ?
Harry không muốn để ý nên đã lướt qua, tiếp tục bước đi , đi mãi đi mãi cho đến cuối con đường .Ở đó có một cánh cửa gỗ có khá nhiều hoa văn và những dòng chữ kì lạ .
Có vẻ đó là chữ cổ .
Kéo cửa ra , cậu bước vào .
________________________________Tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ , người mẹ nhanh chóng chạy vào .
"Ôi Harry! Con trai của mẹ ngoan ngoan nào , nín đi con "-Lily ôm Harry dỗ giành.
"Harry của cha sao lại khóc vậy !!?"-James nghe thấy tiếng khóc ,từ đâu mà lao vọt vào chỗ Harry lo lắng nói.
Cha mẹ ! Mình sống ...
Harry vì được sống lại và được thấy bố mẹ nên xúc động quá nên khóc lại càng mãnh liệt.
James và Lily còn tưởng Harry bị làm sao mà luống cuống hết cả lên . Sau khi họ dỗ mãi cuối cùng Harry đã hết khóc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ .
Khi cậu thức giấc đã là sáng hôm sau . Cậu tỉnh mà không khóc hay quấy rối, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Mình được sống lại thật , nhưng có gì chắc chắn là mọi chuyện sẽ khác kiếp trước chứ . Lỡ cha mẹ lại chết 1 lần nữa thì sao.Lúc đó mình lại phải sống trong cô độc nữa sao...Mình không muốn !!!Phải bảo vệ họ ...nhưng với cơ thể này...
"Harry à! Sao nhìn con có vẻ buồn vậy "-Lily khá lo cho con, thử nghĩ mà coi có đứa trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi coi ,sao lại buồn được huống hồ nhận thức còn chưa rõ .
Harry thấy mẹ lo lắng bỗng ấm lòng đây là tình thương của người làm mẹ sao thật.... ấm áp.
Harry liền cười sặc lên , Lily thấy vậy mới đỡ lo
Chắc do mình nghĩ nhiều , có thể là con đói nên bày vẻ mặt đó thôi ."Để mẹ cho con ăn "- Lily nhẹ nhàng nói.
Merlin , vua Arthur nếu không như 2 người nói mà cha mẹ tôi chết tôi thề là 2 người sẽ không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với 2 người đâu .
"Ai nhắc đến mình vậy ?"
Vua Arthur và Merlinkhông hẹn mà cùng hắt hơi .
____________________________
Cũng đã vài tháng trôi qua rồi theo như Harry tính thì hôm nay chính là ngày đó - ngày mà Vodermort đến giết cha mẹ cậu .Đúng như dự tính của Harry tối hôm đó Vodermort đã tới , hắn cho nguyền vào cha cậu Lời nguyền chết chóc , mẹ cậu rồi đến cậu và bị phản huệ mà chết . Hắn vẫn để lại nơi trán cậu một vết thẹo hình sấm sét...
Cha mẹ cậu nằm trên mặt đất không cử động, cậu nghĩ rằng Merlin và vua Arthur đã lừa cậu ,lúc này cậu rất tức giận vì bị lừa và rất buồn vì mất đi cha mẹ của mình một lần nữa ...
Lúc này thầy Severus Snape cũng đến và ôm mẹ cậu khóc , khóc đến thương tâm ...
"Severus à!Bỏ mình ra "
Snape mở to mắt ngạc nhiên rồi lại ôm chặt lấy Lily mà nói :
"Thật may quá cậu còn sống "
Nước mắt của thầy không ngừng rơi , giọng thầy lạc đi ."Severus, cậu khóc đấy ư?"
Bỗng có 1 giọng nói là tức giận vang lên mang theo muôn vàn sự ghen tuông :
"Buông vợ tôi ra ngay "-James cố tình nhấn mạnh 2 chữ 'vợ tôi' cho Snape nghe.
"Anh chưa chết sao ?"
Snape buông Lily ra và lạnh lùng liếc mắt về phía James.Harry lúc này vẫn đang cảm tạ Merlin và Arthur trong lòng .
_____________________________
Sau sự kiện này, cha mẹ Harry vì lo lắng cho cậu nên đã chuyển về nhà chính của gia tộc Potter ở và cha cậu trở thành người đứng đầu gia tộc Potter.Gia đình cậu còn được mọi người đặt cho cái tên là " Gia đình sống sót " nhưng cậu không quan tâm họ gọi gia đình cậu là gì , miễn là còn cha còn mẹ là Harry hạnh phúc rồi . Tuy nhiên cha mẹ cậu thật sự thắc mắc tại sao họ còn sống ?
Nhờ sự dẫn giắt và nỗ lực của cha mẹ Harry , gia tộc Potter ngày càng phát triển và lớn mạnh , là 1 trong những gia tộc có tiếng nói nhất hiện giờ .
_______________________________
Cũng 1 năm rưỡi kể từ ngày đó , bây giờ Harry cũng đã biết đi nhưng vẫn chưa vững lắm thỉnh thoảng cũng sẽ bị ngã , cậu cũng đã biết nói nhưng còn ấp úng và chưa rõ . Nhưng điều đó đủ khiến cha mẹ cậu vui mừng ra mặt !Nhớ đến lời của Merlin nên hôm nay Harry vào nhà kho tìm chiếc vòng cổ .
Vì quá lùn nên khi đến cửa của nhà kho cậu không với tới tay nắm cửa .Loay hoay mãi mà vẫn chưa mở cửa ra được nên cậu quyết định gọi gia tinh .
"Quảng a"(quản gia)
Harry vừa gọi thì lập tức quản gia xuất hiện. Là một lào gia tinh già nua nhưng lại tận tuỵ .
"Sao vậy cậu chủ nhỏ ?"
Harry nói muốn vào đó chơi và lấy đồ , quản gia ngỏ ý muốn lấy hộ cậu . Cậu biết ý tốt của quản gia nhưng cái này cậu không thể để ai biết được !!!
"tự lá "(Tự lấy )
"Như mong muốn của cậu , nhưng hãy nhớ là tôi luôn sẵn sàng phục vụ cậu bất kì lúc nào , cậu chủ nhỏ."
Harry gật gật đầu rồi quản gia mở cửa cho cậu vào nhà kho .
Bước vào nhà kho bằng đôi chân ngắn ngủn của cậu, cậu chạy lòng vòng khắp nhà kho như 1 chú chuột nhỏ .
Nhà kho gì mà sạch quá vậy đồ đạc cũng được để khá gọn gàng nữa .
Harry tự cảm phục rồi lại tiếp tục tìm , rồi cậu thấy 1 cái hộp bằng gỗ cỡ bằng 1 bàn tay người lớn , ở ngoài khắc hoa văn và chữ cổ như cánh cửa lần trước cậu thấy . Mở hộp ra đúng như cậu đoán là cái vòng cổ , kèm theo 1 bức thư.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Si Tình
FanfictionFanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn . Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .