Chương 19: Câu trả lời.

1.8K 196 30
                                    


Gã đang đi lại phía cậu dưới ánh nhìn lạ lẫm của mọi người , thì thầm vào tai cậu điều gì đó rồi cùng bước bộ đi mất . Để lại Ron và Hermione bao nhiêu thắc mắc ...

Harry và tên Draco đó thân nhau như vậy từ bao giờ ?

Trên hành lang hai người đều chẳng nói gì với nhau cậu cứ bối rối mà đi theo gã , gã dẫn cậu đi đến một đoạn vườn .
Giữa nơi đó có một đài phun nước , vài chiếc cột cũ nát có những hàng leo quấn quanh , trên mặt đất không khỏi có dong rêu và cỏ hoa dại vả lại vẫn nghe đâu đó được những tiếng chim ríu rít , không to nhưng đủ để nghe thấy .
Giữa cái tiết trời Thu xe lạnh như thế này vẫn nổi lên một tầng gió nhẹ đem theo mùi hương của đất hoà lẫn vào trong không khí khiến cho
khung cảnh nơi đây như phủ thêm một nỗi buồn man mác mà lại cổ kính .

Harry cảm thấy khung cảnh này thực quen nhưng cũng thực buồn , trái tim cậu khẽ nhói lên từng hồi .
Bỗng trong đầu cậu len lói một vài hình ảnh , chúng mờ nhạt nhưng lại khiến cậu nhung nhớ như đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình ?

Gã bước đến phía trước cậu quỳ một bên gối xuống , nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên . Gã vẫn nhìn cậu ánh mắt không che giấu nổi sự cưng chiều hoặc là gã cũng chẳng có ý che giấu ...

" Harry ! Ý em như nào ? Liệu em có muốn trở thành nửa còn lại của tôi không ?"

" Malfoy ..."

" Draco , gọi là Draco "

"..."
Còn để ý tiểu tiết như vậy sao !?

"Ừm ... Draco , tôi nghĩ rằng cậu và tôi không hợp đâu ... với lại tôi là con trai mà , còn nhiều người hơn tôi mà rồi cậu sẽ tìm được người cậu thật sự thích ..."
" Tình cảm này cũng chẳng phải tình yêu đâu nhỉ ? Chút cảm nắng đầu đời thôi chăng !"

Nhưng Harry à , cậu có nhận ra hay không rằng trái tim cậu nó đang nhói lên . Cậu có nhận ra rằng cậu đang tự dối chính mình không ?

" Hợp hay không không phải em nói là được !Dù là con trai thì có sao ? Tôi không yêu em vì giới tính , tôi thương em vì em là em . Chẳng phải là Harry Potter hay là Cứu Thế Chủ , em là Harry đơn giản chỉ là Harry thôi ..."
" Tôi thương em nhiều lắm Harry . Em có thể đừng giả vờ như không nhận ra, em có thể không đồng ý nhưng tuyệt đối không được phủ nhận tình cảm tôi dành cho em ."

"..."

Từng câu từng chữ như đánh mạnh vào trái tim của Harry khiến cậu cảm thấy những gì khi nãy cậu nói đều như là viển vông nhưng cũng khiến Harry cậu cảm nhận được sự chân thành , sự ấm áp mang trong từng câu nói ...

Bởi vì tôi là tôi ... là Harry đơn giản chỉ là Harry , không phải là Cứu Thế Chủ ...

Lúc này Harry thật sự muốn khóc , nước mắt đã trực chờ nơi khoé mắt chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ sẽ tuôn trào . Thứ đè nặng lên bờ vai cậu từ cái ngày cậu biết mình là " ai " , nhiều người đặt niềm hi vọng lên cậu đến nỗi từ hi vọng từ khi nào đã thành áp lực của cậu .
Họ lại chẳng nghĩ đến cậu khi ấy cũng là chỉ một đứa trẻ không hơn không kém , một đứa trẻ mồ côi cha mồ côi mẹ càng thiếu vắng hơi ấm gia đình. Cũng chẳng phải họ giả vờ không nhận ra hay thực sự không nhận ra rằng khi ấy cậu sống sót là nhờ cha mẹ cậu hi sinh cả mạnh sống của họ mong sao cậu được tồn tại trên thế giới này ?
Chẳng phải để mọi người hi vọng cậu sẽ cứu vớt thế giới này rồi dần dà cho rằng đó là nghĩa vụ của cậu , cậu bắt buộc phải làm được ?

Thử hỏi xem bao nhiêu kẻ thật sự cảm thông cho cậu , bao nhiêu người thật sự thấu hiểu , thật sự xót thương cậu ?

Draco đưa tay lau khoé mắt đã ướt nhoè đi vì nước mắt của cậu , gã hiểu những gì cậu đã phải trải qua.

" Nếu em muốn thì cứ khóc đi , tôi ở đây "

"..."

Harry cảm nhận được sự lúng túng trong lời nói của Draco , gã không phải một kẻ giỏi an ủi người khác .

" Ừm ... tự dưng rơi nước mắt kì cục lắm phải không ?"

" Không kì !"

Harry phụt cười , cũng nhanh chóng định thần rồi quay lại mục đích chính của buổi gặp này ...

" Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi , Draco . Nhưng có lẽ tôi sẽ chưa thể chấp nhận tình cảm này ..."

" Tôi biết ."
Nhưng em nghĩ tôi dễ dàng buông em sao ?

Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc , hai người hai ngã rẽ mà trở về phòng của mình , trước khi đi gã tặng cậu một bó hoa lưu ly hồng . Cậu tự hỏi sao mà gã thích tặng hoa quá vậy ?

" Harry ! Bồ đi đâu vậy ?"

.

.

.

Kẻ Si Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ