Trong một thoáng sự im lặng bao trùm cả một khoảng không rộng lớn , chỉ còn những tiếng thở hổn hển vang lên . Mọi người có mặt ở đây đều khó tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình .
"Harry!!! Bồ làm được rồi "
Hermione kêu lên một cách kích động và lao đến nơi cậu hiện đứng .
"Bồ đã đánh bại được chúa tể Hắc ám đấy Harry!!! Thật tuyệt !"
Những tiếng reo hò muộn màng vang dội, nỗi kích động của những người ở đây thật sự không khó hiểu khi mà họ đã thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc, đồng thời chính là giải thoát họ khỏi tương lai đen tối vừa đến gần .
Mọi người ai cũng vui sướng và tung hô Harry như vị thần , kêu lên là Cứu thế chủ , là đứa trẻ sống sót...
Tuy nhiên bên cạnh đó có những tiếng khóc than thấu trời của những người ở lại cũng nhanh chóng vùi đi sự vui mừng vừa chớm hiện hữu.
Không một cuộc chiến nào mà không có hi sinh và mất mát đó dường như là lẽ thường tình bất biến .Harry biết mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng có phải cậu đã bỏ quên thứ gì đó rồi hay không ?Trống vắng , đau đớn và mệt mỏi bao trùm lấy bản thân cậu ...
Nhưng có vẻ không chỉ mình mọi chuyện kết thúc mà ngay cả mạng sống của cậu cũng vậy .Ngay lúc đó Harry từ trong cái ôm của Hermione và Ron dần gục ngã , tiếng thở của cậu thoi thóp và dần biến mất , thân thể cậu chỉ còn chút hơi tàn .
"Harry! Harry! Bồ sao vậy ?Harry! "
Hermione đỡ người cậu vừa than lên vừa khóc .
"Tỉnh lại đi Harry! Harry! Bồ đã thắng rồi mà đừng bỏ bọn mình mà đi như vậy chứ! HARRY!!! "
Còn chút ý thức cuối cùng ánh mắt cậu chẳng biết vô tình hay hữu ý lại hướng về phía Draco . Draco như chết lặng , đôi đồng tử co nhỏ bàng hoàng không nói nên lời .
Nói dối ! Em lừa tôi !
Mọi người đều đang chạy tới chỗ cậu .Trong khi đó cậu vẫn mơ màng mà nhắm mắt, nghe được tiếng của Hermione và Ron đang gọi tên mình nhưng cậu không còn đủ sức để đáp lại nữa.
Và trong lúc ấy tất cả ký ức lần lượt vụt lên trong tâm trí cậu.Mình chẳng còn gì hối tiếc nữa nhỉ ? Có được những người bạn vì mình mà có thể hy sinh bản thân , có danh tiếng ,có sức mạnh... Kẻ thù cũng đã bỏ mạng nhưng cái cảm giác trống rỗng thế này là sao? Phải chăng là vì quá nhiều người hi sinh trong trận chiến đó hay vì chẳng thể nào sống tiếp để tận hưởng cuộc sống này với mọi người được ? Cũng chẳng biết đi rồi có gặp được cha mẹ và người ấy không nhỉ ?
Tận sâu trong trái tim cậu , cậu biết mình khát khao điều gì?Đơn giản là một tuổi thơ có cha có mẹ như bao người và tìm được người bạn đời yêu mình mà thôi . Chỉ cần một cuộc sống hết sức đời thường mà lại ấm áp nhưng với cậu điều đó xa vời đến khó tin , thật mỉa mai.
_____________________________Cậu có cảm giác là cậu đã rơi vào một giấc ngủ dài , nhưng giờ đây có gì đó đang bắt cậu phải tỉnh giấc .
Harry dần dần mở mắt , vì chưa quen được với ánh sáng nên cậu còn khá choáng , đôi đầu mày nhíu vào nhau . Dụi mắt vài cái , cậu đứng dậy và quan sát xung quanh.
Ở đây hầu như chỉ toàn màu trắng và mây mù , mặc dù nhìn cũng khá là thơ mộng đấy nhưng mà tâm trí cậu không đặt trên khung cảnh nơi này .
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Si Tình
FanfictionFanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn . Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .