Cái ngày định mệnh ấy , ngày em rời xa thế gian này ...
Khi thân ảnh em gục xuống , tôi gần như đã mất kiểm soát. Tôi lao đến chỗ em...
Gã mặc kệ ánh nhìn của mọi ngườiGã ôm em , ôm thân xác nay đang lạnh đi , nước mắt gã cứ thế mà rơi
Em biết không ? Khi ấy nhìn tôi thảm hại lắm ... Thật ra lúc đó đầu óc tôi trống rỗng , thứ tôi cảm nhận được duy nhất chính là thân xác của em đang dần nguội lạnh trong tay tôi .Gã ôm em , ôm thật chặt như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang cho em mong sao em tỉnh lại ... Gã sợ , sợ sự thật rằng em đã mất .
Những người em cố gắng bảo vệ khi ấy , cũng đang khóc vì em và gã cũng vậy .
____________________________Ngày mà họ tổ chức tang lễ cho em , tôi không đến . Với cái thân phận Tử Thần Thực Tử trước đó , ai lại cho tôi vào tang lễ của Cứu Thế Chủ chứ ?
Em biết không ? Ngôi mộ của em được đặt ở một vườn hoa đấy ... Giá như em thấy được cảnh đó nhỉ ?
Hằng năm cứ đến ngày giỗ của em , người đến thăm mộ em cũng nhiều lắm chỉ là tôi chưa bao giờ danh chính ngôn thuận được đúng trước mộ em cả ... Lạ nhỉ ? Từ bao giờ tôi đã để ý đến ánh nhìn của bọn họ đến vậy .
Năm đầu sau khi em mất , tôi như người mất hồn . Tôi bỏ bữa rất nhiều cũng gầy đi nhiều , cha mẹ tôi rất lo lắng . Tôi đúng là đứa con bất hiếu em nhỉ ?
" Ai cũng có nỗi buồn , có thể buồn lâu nhưng không thể buồn mãi mãi " Có lẽ câu này đúng với tôi ... Chỉ là nỗi nhớ em vẫn chưa hề nguôi ngoai phần nào .
Giá như được ôm em lúc này , có lẽ nỗi nhớ của tôi sẽ vơi đi nhỉ ?
_______________________________
" Thiếu gia nhà Malfoy lại từ chối mối hôn sự gia đình sắp xếp cho đấy "" Đúng là làm giá ! Có người chịu lấy kẻ từng làm Tử Thần Thực Tử ... "
Nghe kìa họ đang chửi bới tôi đấy , sau khi tình trạng tôi tốt lên chút , cha mẹ tôi đã định làm mối cho tôi ... Nhưng trong lòng tôi em đang ngự trị kia mà , sao mà chứa thêm ai được nữa ...
Hôm nay là ngày giỗ của em , bọn họ đi rồi gã lại đến thăm em .
Sau khi đặt đóa hoa cẩm chướng hồng lên bia mộ ...
Ngồi xuống bên cạnh mộ của em , bắt đầu kể cho em nghe về những chuyện tẻ nhạt trong cuộc sống của gã." Em biết không ? Đã có mấy lầm tôi định tự sát đấy ... Tôi tự hỏi như vậy liệu tôi có gặp được em không nhỉ ? "
" Ha ! Chắc là không nhỉ ? Em sao xa vời quá làm sao tôi mới chạm tới được đây ?"
Sau một hồi trầm mặc , gã lại đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm hình trên bia mộ , khẽ vuốt ve
" Em lạnh quá ? Tôi chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm của em "
Nước mắt gã lại rơi rồi , giọng nghẹn nào gã cất tiếng :
" Harry ơi là Harry! Em tệ thật đấy ... Kỷ niệm của chúng ta em cũng quên rồi ... Đã vậy em còn rời bỏ anh ... Lời hứa kia em còn chưa thực hiện mà ..."" Mà em biết không ? Ý nghĩa của hoa cẩm chướng hồng ấy ? Chắc là không nhỉ , ngốc như em làm sao mà biết được !"
Trời đã bắt đầu sẫm tối , gã đứng dậy chuẩn bị đi về . Trước khi đi Draco quay lại nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ , giọng nhỏ nhẹ nói :
" Ý nghĩa của nó là ... Anh sẽ không bao giờ quên em chấp niệm của tôi , tình yêu của tôi . "
_______________________________Sau khi gã vừa đi khỏi , Hermione và Ron lại đến :
" Xin lỗi bồ nha Harry! Hôm nay tụi tui hơi bận "
Hermione nhẹ nhàng nóiRon chỉ im lặng đi đến bên mộ , đặt nhẹ vài bông hoa hồng trắng , chợt nhận ra còn một bó hoa trên đấy , là đóa cẩm chướng hồng nhưng trong đó lại lẫn vài nhành hoa khác ...
" Hoa cẩm chướng hồng và hoa ... oải hương "
" Cậu có biết ai để không Mione ?"
Hermione trầm mặc suy nghĩ , có vẻ cô biết gì đó .
" Tớ không biết ... nhưng chắc chắn rằng người này rất yêu Harry đấy "
" Vì sao cậu lại nói vậy ?"
Hermione im lặng không nói , chỉ quay người bước điVì ý nghĩa của hoa cẩm chướng hồng là không bao giờ quên em và hoa oải hương lại là ... Sự đợi chờ trong tình yêu .
Có lẽ người này vẫn mong rằng Harry chưa thật sự chết chỉ là đang ngủ một giấc thật dài chăng ?
Tự lừa dối chính bản thân mình liệu có hạnh phúc hơn được chút nào không ?.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Si Tình
FanfictionFanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn . Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .