Chương 13 : Dỗ ngọt

2.9K 257 39
                                    

Vài ngày sau đó mặc dù là vẫn phải chăm sóc chú mèo nhỏ cùng với nhau nhưng Draco không thể nào bắt chuyện được với Harry ,dù Draco có làm gì cũng đều bị Harry làm lơ .
Vậy nên mấy ngày nay tâm trạng của Draco rất tệ khiến cho bầu không khí trong nhà Slytherin lúc nào cũng căng thẳng và u ám.

Còn Harry , cảm thấy mình cũng có hơi quá đáng khi làm lơ Draco như vậy nhưng cứ nghĩ đến những việc Draco làm lại thêm bực mình , cũng vì vậy mà tâm trạng mấy ngày nay của Harry cũng chẳng hề tốt hơn Draco là bao nhiêu . Ron và Hermione sau vài lần khuyên nhủ cũng chẳng dám lại gần nữa , chỉ riêng Cedric mới có thể lại gần Harry.

Đúng là cái tên theo trai bỏ bạn!
_______________________________

" Harry , Mione! Bồ có thấy buổi ăn tối ngày hôm nay nhà Slytherin khá là u ám không?"-Ron hỏi

" Đó là do bồ không để ý chứ mấy hôm nay ngày nào nhà Slytherin chẳng u ám "- Hermione nhàn nhạt nói

Harry nghe Ron và Hermione nói vậy quay sang bàn ăn nhà Slytherin xem thử , ai ngờ lại bắt gặp cảnh Draco cũng đang nhìn về phía này , Harry nhanh chóng quay đầu lại bàn ăn của mình . Còn Draco mắt vẫn dán chặt trên người Harry không rời .

Vừa kết thúc buổi ăn tối , Harry đang định đi cùng với Ron và Hermione về nhà Gryffindor thì cánh tay bỗng bị kéo lại .
Quay lại nhìn ... là Draco

" Malfoy , bỏ tay tôi ra "- Harry khó chịu lên tiếng

Không nói một lời Draco kéo Harry đi trong sự ngạc nhiên của Ron , còn Hermione vẫn đang híp mắt suy nghĩ gì đó.

_____________________________

Trên hành lang không một bóng người , Draco kéo tay Harry đi nhưng Harry lần này đã vùng ra được . Cả hai người đều đã dừng chân , Harry nói :

" Cậu muốn gì , Draco Malfoy ?"

Draco ngập ngừng , sau một lúc im lặng Harry quay người định bỏ đi .
Draco đột ngột ôm chầm lấy Harry từ phía sau .

" Tôi xin lỗi ..."
Tôi không thể nào chịu đựng được khi mà em cứ ngó lơ sự tồn tại của tôi như thế này ...

"..."

" Potter, cậu đừng giận tôi nữa được không ? Cậu đánh tôi cũng được chỉ cần cậu hết giận...nhưng mà đừng làm lơ tôi được không ?"
Tôi sợ ... Sợ em sẽ lại rời bỏ tôi mà đi .

Harry quay người lại , có vẻ cậu đã tha thứ cho Draco rồi . Cậu cũng là người dễ mềm lòng , mềm mỏng ắt sẽ nắm thóp được Harry .

" Được rồi Malfoy tôi không giận nữa , cậu không cần xin lỗi nữa đâu "

Đúng là mình đã quen với một Malfoy kiêu ngạo rồi ...

Kiếp trước Harry chưa từng thấy bộ dạng này của Draco, cậu chỉ quen với một Draco kiêu ngạo chưa từng cuối đầu xin lỗi người khác , mà cho dù có thì chắc chắn cũng chẳng bao giờ xin lỗi cậu.

" Thật chứ ? Cậu đã tha lỗi cho tôi rồi sao ?"

" Phải "

" Vậy chúng ta ôm cái để giảng hòa đi"

" Hả ..."-Harry bất ngờ

Thấy điệu bộ này của Harry, Draco lại nói tiếp :

" Vậy là cậu chưa tha thứ cho tôi phải không ... Nên cậu mới không ôm để giảng hòa ?"

" A...Không phải..."-Harry bối rối

Draco dang hai tay ra , Harry bất lực cũng đáp lại bằng cái một ôm , lại nói Draco cũng thật là cơ hội . Rõ ràng là nói ôm mà cứ dụi đầu vào hõm cổ cậu , Draco kiềm chết lắm với không cắn ngay vào vai Harry đấy ...mặt của Draco hiện đầy dáng vẻ thỏa mãn.

Harry thật dễ dụ ...

_____________________________

Sáng ngày hôm sau , bầu không khí trong nhà Slytherin trở lại bình thường. Mà Draco nhìn còn có vẻ khá là vui . Tâm trạng của Harry cũng bình thường trở lại .

" Sao tên chồn sương đó nhìn có vẻ vui vậy nhỉ ?"-Ron thắc mắc

" Tớ không biết "-Harry trả lời

" Tớ thấy tâm trạng của cậu cũng có vẻ tốt đó , Harry "-Hermione nói

" A...hả...tớ bình thường mà"

Hermione không nói gì chỉ nhìn Harry rồi quay sang nhìn Draco.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Hôm qua hai người này đã làm gì ?

.

.


.

Kẻ Si Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ