Theo những gì Draco nói thì gã sẽ ở lại chơi với Harry một vài hôm cho đến khi cha mẹ gã ta về nhưng Draco đã ở với cậu cả hai tuần nửa tháng rồi và có vẻ như chưa có ý định rời đi ...
Harry cũng chẳng buồn hỏi bởi vì ở chung với Draco cũng chẳng đến nỗi nào , cũng khá vui nhưng những hành động cậu cho là kì lạ ở Draco thì vẫn tiếp diễn .
Chỉ là hôm nay Draco cư xử hơi kì lạ thôi dù mọi hôm vẫn kì lạ nhưng hôm nay còn kì lạ hơn mọi hôm .Hiện giờ Draco đang ngồi trên ghế có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó , cứ lúc lúc lại nhìn Harry khiến cậu không để ý không được .
" Draco , cậu có gì muốn nói hả ?"
Sau khi ở chung với nhau hai người ngày càng thân thiết , bây giờ cũng gọi thẳng tên nhau rồi ." Hmm ... cậu biết hôm nay là ngày gì không ?"
Cũng chẳng biết thế nào mà như trong tâm trí cậu bỗng chớp nhoáng một vài kí ức lạ nhưng rất quen thuộc . Cuối cùng cậu chẳng tự chủ mà nói :
" Sinh nhật của chồn sương nhỏ ?"
Mặt Draco bỗng cứng đơ , ngạc nhiên không nói nên lời ...
Khi định hình lại những gì mình vừa nói Harry mới xấu hổ xin lỗi Draco :" Ah... tôi xin lỗi , tôi lỡ lời thôi cậu đừng để ý "
Tại sao mình lại nói vậy . Xấu hổ chết mất .Draco cuối gầm mặt xuống , vai anh run run .
Harry lúc này rất bối rối không biết phải làm thế nào thì tiếng cười của Draco đã phá tan sự bối rối ấy :" Cái tên nghe đáng yêu đấy , cậu đặt riêng cho tôi hả ?"
Lúc này Harry đang xấu hổ quá hoá giận :
" Cậu cười gì mà cười , tôi chỉ lỡ miệng thôi mà !"
Draco tiến lại gần cưng chiều mà nựng má Harry :
" Đúng rồi Harry của tôi chỉ là lỡ miệng thôi mà "
" Ai là của cậu chứ !!!"
Harry mặt đỏ như gấc , nhanh chóng bỏ ra ngoài ...
Tim mình sao đập nhanh vậy ?
____________________________Khi Harry bỏ ra ngoài Draco cũng nhanh chóng đuổi theo , lấy lí do hôm nay là sinh nhật của mình mà dẫn Harry đi chơi . Nhưng cậu vẫn không hiểu sinh nhật mà không đòi quà sinh nhật mà lại muốn đi chơi với cậu làm gì cơ chứ ?
Mà không phải là sinh nhật người ta thường hay đón cùng với gia đình người thân hoặc là người yêu , người quan trọng hay sao ? Tại sao Draco lại muốn cùng cậu đón sinh nhật chẳng qua cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi sao ?
Draco nhanh chóng đem Harry tới một nhà hàng sang trọng để ăn trưa . Xong lại dẫn Harry đi sở thú , Harry rất thích thú gã còn hỏi cậu có muốn nuôi một con hổ cho vui không ? Cậu nhanh chóng từ chối , lại nhìn vẻ mặt của Draco có vẻ cũng khá thích thú với mấy chú hổ .
Harry ra ngoài một lúc rồi lại quay trở vào , sau khi tham quan sở thú xong Draco dẫn cậu đến một vườn hoa tử đằng ...
Harry thật sự bất ngờ với sự lộng lẫy của vườn hoa này , nhưng thật kì lạ ở đây lại chẳng có bất kì một ai ngoài hai người họ ?Đột nhiên Draco dừng lại khiến Harry cụng đầu vào lưng của Draco .
" Sao tự dưng lại dừng lại ?"
Draco quay mặt lại nhìn Harry , tay gã nhanh chóng nắm lấy bờ vai Harry khẽ hỏi :
" Cậu nhìn thấy khung cảnh này thế nào ?"" Nhìn rất đẹp "
" Ch-chỉ vậy thôi ?"
" Phải , còn gì nữa sao ?"
Ánh mắt của Draco khi nãy còn mang một chút chờ mong , khi nghe được cậu trả lời của Harry liền trở nên cứng đơ . Hai tay đang đặt trên vai của Harry run run , hai hàng lệ cứ thế rơi ...
Harry thật sự bối rối , không biết nên làm thế nào !
Nhanh chóng lau những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt ấy , trái tim cậu vô thức nhức nhối ." Tôi xin lỗi ... cậu đau ở đâu sao ? Đừng khóc "
Thật sự đau , trái tim tôi đau lắm ." Harry à !"
"..."
" Em là đồ tàn nhẫn ... thật sự tàn nhẫn "
Harry im lặng chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm Draco , bàn tay khẽ vuốt lưng gã, tiếng khóc nấc lên từng đợt vẫn chưa dừng lại ...
" Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể yêu một người tàn nhẫn như em nhỉ ?"
Cánh tay của Harry cứng đờ lại , hai người lúc này đều nhìn thẳng vào mắt nhau :
" Dr-Draco à !!! Cậu bi-biết là cậu đang nói gì không ? "
"..."
" Cậu có biết ý nghĩa của lời yêu nó như thế nào không ? Đừng đùa như vậy chứ !!!"
" Tôi biết tình yêu là gì và tôi không đùa ?"
Mắt của Draco vẫn còn vương vấn vài giọt lệ không tránh khỏi đỏ nhưng ánh mắt đó rất kiên định ,kiên định đến bất ngờ .
Ánh mắt kiên định ấy khiến Harry không tự chủ được mà đắm chìm vào trong đó , trong ánh mắt ấy không có một chút đùa cợt .
Ánh mắt ấy chan chứa tình yêu thương nhưng nó vẫn xen lẫn sự bi thương .
Mới 13 tuổi đầu thôi , Draco Malfoy đã trải qua những gì chứ ?Trời bắt đầu nổi gió , từng cánh hoa tử đằng cứ vậy mà đua nhau rơi xuống . Trong tiếng xì xào của gió và cánh hoa Draco một lần nữa ngỏ lời yêu ...
" Harry Potter ! Tôi thương em "
Khung cảnh này thật quen thuộc ... như một giấc mơ vậy ?
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Si Tình
FanfictionFanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn . Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .