Chương 22: Lời ca

1.8K 193 20
                                    


Harry hiện giờ đang rất chán nản , cậu bé đã bị cấm túc trong phòng một tuần mà chỉ mới có ba ngày trôi qua đã khiến Harry bức bối không thôi lại cộng thêm bỗng dưng bị mất ngủ càng khiến Harry mệt mỏi .

" Haizz ..."

" Trời nay đẹp quá mà mình lại chẳng được ra ngoài ... Haizz"

" Có làm cái gì đâu mà cũng bị cấm túc ? Haizz "

" Lại thêm mất ngủ nữa chứ ? Haizz"

Ron nghe Harry than thở mà muốn ngán theo luôn , may mà chỉ là cấm túc chứ không phải bị nhốt trong phòng mà không cho ai vào đấy không là Harry cô đơn chết mất !
Harry ghét cô đơn !

" Bồ thôi thở dài được không ? "

" Haizz "

" ..."

Mặt Ron lúc này đúng kiểu bất lực , chán chả muốn nói nữa liền quay người đi ra ngoài ! Cho chừa cái tội càng nói càng làm hơn !

Ron giận đấy à ?

Harry cũng chẳng để ý mấy , Ron có giận cậu lâu được đâu . Harry đang nghĩ cách trốn ra ngoài chơi , nên để tối mọi người đi ngủ rồi trốn đi chứ sáng vầy mà đi lớ ngớ là bị bắt liền !

Không biết bây giờ Mione làm gì nhỉ ?
Cả cái tên Draco đó nữa ?
Ủa ! Tự dưng nghĩ đến tên đó làm gì vậy ? Mình điên rồi !!!
Ahhh! Chết tiệt !!!

Mặt Harry lúc này ửng đỏ , khi không lại nghĩ đến Draco đúng là chết tiệt mà !
Vò vò tóc vài cái Harry cố gắng định hình lại suy nghĩ và thôi thúc trí óc của mình đừng suy nghĩ về Draco nữa !

Chán quá Harry liền kêu Tias lên để nói chuyện với cậu .
Tias nói chuyện rất dễ nghe , cậu nghe sao mà cứ thấy giọng của Tias có chút lưu luyến vậy nhỉ ?
Chắc là cậu đa cảm quá thôi chăng ?

Màn đêm buông xuống bao phủ lên không gian nơi đây , ánh sáng của buổi chiều tàn nhanh chóng bị bóng tối lấn áp .
Mấy con đom đóm cũng bắt đầu suất hiện quanh khu trang viên của ngôi trường Hogwarts cổ kính , sau giờ ăn tối nhộn nhịp thì ngôi trường như lặng dần đi rồi thưa dần tiếng nói chuyện và bắt đầu vào giờ giới nghiêm.

Học sinh thì ai cũng về phòng của mình chỉ riêng Harry vẫn chờ , chờ cái lúc mà mọi người đều chìm vào giấc ngủ để thực hiện phi vụ trốn ra ngoài của cậu .

Hay là dùng bùa ngủ cho nhanh nhỉ ?

Harry đã có ý định như vậy nhưng lại thôi , chờ mọi người nằm ngủ rồi dùng cho mọi người ngủ say hẳn cho chắc chứ mà dùng rồi mọi người nằm sõng soài dưới sàn thì tội lắm mà còn dễ bị giáo viên phát hiện nữa !

Phải ! Hợp lí quá mà ! Harry tự cảm thán mình thật biết nhìn xa trông rộng .

.

.

.

Thời khắc Harry chờ đợi đã đến ! Hành động thôi !!!
Khoác lên mình chiếc áo choàng tàn hình rồi cầm theo chiếc đèn, Harry lén lút mở cửa rồi ló cái đầu ra ngoài .
Nhìn đi nhìn lại và chắc chắn là không có ai thì cậu mới bước ra .

Kẻ Si Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ