" Anh Cedric ..."- Harry bất ngờ , mấp máy môi .
Mắt cậu như muốn khóc , đã bao lâu rồi cậu mới gặp lại anh ấy nhỉ ? Phải rồi từ khi anh mất cũng đã lâu lắm rồi đấy ." Harry ... mang xác về cho ba anh ..."
Trong suy nghĩ của cậu chợt nhớ về câu nói đó , nó khiến cổ họng cậu nghẹn lại .
Cedric chẳng nghe rõ Harry nói gì chỉ thấy mắt cậu hoe đỏ còn tưởng cậu ngã đau lắm khiến anh càng lúng túng ." Em không sao chứ ? Cũng tại anh vô ý quá mới đụng trúng em , anh xin lỗi nhé "
Cedric tự trách cảm thấy mình thực có lỗi ." Hả ... À ... Chẳng phải do anh đâu chỉ vì em không chú ý nên mới đụng trúng anh mà "
Harry xua xua tay nói .Chợt lúc này Harry giật mình.
Mèo con đâu rồi !!!
Thấy Harry có vẻ hoảng hốt, Cedric quan tâm hỏi :
" Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
" À ... Không có gì đâu...chỉ là con mèo khi nãy em ôm ấy nó lạc mất rồi "
Nghe vậy Cedric cảm thấy có 1 phần lỗi tại mình, nên đã đề nghị đi tìm nó cùng Harry, Harry cũng ngại từ chối nên 2 người đã cùng nhau đi tìm .
Ở góc khuất có người chứng kiến tất cả chuyện này , thấy 2 người đi chung với nhau hoảng hốt chạy đi .
2 người cùng nhau đi tìm chú mèo con , tìm hầu hết ở các phòng học rồi mà vẫn chưa thấy chú mèo con đâu , Cedric đề nghị ra ngoài tìm thử xem.
Harry cùng Cedric cùng ra ngoài tìm thử , đang tìm thì 2 người bỗng nghe đâu thoáng có tiếng nói của bác Hagric :
" Mèo con ! Mày thật nghịch ngợm "
Harry cùng Cedric nhanh chóng chạy lại chỗ bác Hagric.
" Ôi Harry, Cedric! 2 đứa làm gì ở đây giờ này vậy ?"
Vì chạy gấp quá Harry và Cedric vẫn còn thở gấp , Harry thì nói không nên lời :
" Con... hộc... Con mèo này .... Là ... là của con... Hộc ... Bị lạc ạ ... Hộc hộc "
Cedric mặc dù vẫn thở gấp nhưng anh không thể nhịn cười được , Harry dễ thương quá mà . Và cũng vì vậy mà bị Harry lườm nguýt.
" Harry cháu không cần thiết phải gấp như vậy đâu " - Hagric cười.
Sau 1 hồi thở gấp , cuối cùng 2 người cũng trở lại bình thường .
Kể lại mọi chuyện cho Hagric nghe , Harry muốn lấy lại chú mèo để chăm sóc... Nhưng Hagric đã ra điều kiện.
___________________________" Bác Hagric thật quá đáng! "-Harry than vãn.
Vì Hagric mắc chút việc nên cần đi gấp , vừa hay Harry và Cedric ở đó thế là Hagric nhờ 2 người ở lại trông nhà giúp .
Dễ thương thật!
"Anh cười gì chứ !?"-Harry lườm nguýt
" Được rồi , anh không cười em nữa "
" À phải rồi ! Xin tự giới thiệu anh là Cedric Diggory , em có thể gọi anh là Cedric . Anh thuộc nhà Hufflepuff ."
Nãy giờ lo tìm mèo 2 người vẫn chưa chào hỏi đoàng hoàng , Harry cũng quên béng đi mất .
" Em là Harry, Harry Potter . Thuộc nhà Gryffindor ."
" Anh biết , em khá nổi trong trường " - trong câu nói của Cedric chỉ có 1 nửa là thật nửa còn lại là trân .
Em cũng biết anh mà Cedric, biết rõ là đằng khác .
Trong khi trông nhà cho bác Hagric, Harry và Cedric ngày càng thân thiết , họ trò chuyện rất hợp . Tiếng nói cười làm rôm rả cả căn nhà nhỏ .
" Ồ ... Vậy đó là lí do bây giờ em phải chăm mèo hả ?" - Cedric cười cười
" Tất cả là tại Malfoy đó , mà chẳng hiểu sao thầy Snape lại cho chăm mèo nữa chứ , cho chúng thử độc chắc " - Harry vừa kể vừa phồng cái má lên
Cedric cười rồi lấy tay bẹo má Harry.
Ngay lúc này cánh của bị đạp tung ra Draco hùng hùng hổ hổ bước vào , thấy ngay cảnh Cedric bẹo má của Harry càng thêm tức giận .
Cedric Diggory!!!
Draco kéo Harry lại chỗ mình , ôm cậu vào lòng . Nhìn y hệt cảnh gà mẹ bảo vệ con .
Harry lúc này vẫn đang hoang mang, cậu vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra và sao Mafloy lại ở đây , đang trong giờ học mà !?
Ánh mắt của Draco và Cedric chạm nhau , không hẹn mà cùng có 1 suy nghĩ :
Tên đáng ghét!Không chần chừ , cũng không nói câu gì , mặc kệ Harry vùng vẫy ra sao Draco vẫn ôm Harry lên mà mang đi . Cedric bất lực thở dài nếu không phải trông nhà cho bác Hagric thì anh đã đuổi theo rồi !
Tên Mafloy này thật phiền phức !
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Si Tình
FanfictionFanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn . Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .