Ninh Ninh không ngờ rằng Lâm Tầm sẽ đồng ý đi ngắm trăng cùng cô, vì dù sao Lâm Tầm cũng mới gia nhập sư môn không lâu, quan hệ giữa hai người bọn họ mới chỉ dừng lại ở mức đồng môn gặp qua vài lần, đến nói chuyện cũng chưa nói một câu nào.
Trong nguyên tác, nguyên chủ mới vừa chạm vào tay hắn đã bị hắn gạt ra không một chút do dự. Nào giống bây giờ, tiểu bạch long không những không phản cảm việc cô chạm vào người hắn mà còn đồng ý đi ngắm trăng cùng cô. Ninh Ninh hơi hơi hiểu ra vì sao lại có bao nhiêu kẻ tranh nhau sứt đầu mẻ trán tham gia vào đại hội thi xem "Ai thảm hơn tôi" phiên bản Trung Quốc rồi.
- Nhưng mà tiểu sư tỷ, khoan nói đến việc ra ngoài ngắm trăng, có phải chúng ta nên...
Lâm Tầm ngập ngừng một lúc, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt đẹp. Đến khi hắn mở lời một lần nữa, giọng nói lại trọng trẻo mềm mại như một cục bột trắng: ".... dọn dẹp lại phòng của tỷ một chút không?"
Hắn vừa nói vừa cúi đầu, vì thế Ninh Ninh có thể quang minh chính đại mà đánh giá vị tiểu sư đệ này.
Trong nguyên tác tiểu bạch long cũng được coi như một nhân vật quan trọng, bởi vì hắn bản tính thiện lương, lại có quan hệ rất tốt với Bùi Tịch luôn độc lai độc vãng, suất diễn cũng vì vậy mà nhiều lên. So sánh với đại ma đầu Bùi Tịch cả người lệ khí, tâm tình bất định, thiết lập nhân vật của bông sen trắng nhỏ Lâm Tầm có vẻ thuận mắt được lòng người hơn rất nhiều.
Thiếu niên phong nhã, như lan như ngọc. Ánh đèn trường minh róc rách như nước chảy, từng giọt từng giọt nhuộm dần ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Hắn còn nhỏ tuổi, mặt mày vẫn còn vương nét trẻ con. Một đôi mắt long lanh tràn ngập bóng đêm dịu dàng, hàng mi dài khẽ run rẩy như cánh bướm hắt xuống một cái bóng mờ mờ ảo ảo.
Tà áo trắng mỏng manh tôn lên thân hình thon gầy của thiếu niên, ở trong màn đêm tĩnh mịch trông giống hệt như một thanh trường kiếm sắc bén. Nhưng nhìn ánh mắt né tránh của hắn và vành tai đang dần đỏ ửng lên, so với thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp, trông hắn lại càng giống em trai nhà bên nhút nhát hướng nội hay thẹn thùng hơn.
Ninh Ninh nhìn hắn rồi lại nhìn bức tường đen sì như da người châu Phi phía sau, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Đệ muốn quét dọn phòng cùng ta sao?"
Lâm Tầm không ngẩng đầu cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Sự thật chứng minh, Lâm Tầm thật sự không giống loại con cháu hoàng gia được nuông chiều từ bé.
Trong lúc Đương Ninh Ninh còn đang đấu tranh nội tâm với đống mảnh vỡ bắn tung tóe của lò luyện đan, hắn đã dọn dẹp xong cái bàn bị gãy chân, cái ghế bị thổi bay cùng với một đống thư tịch rơi tán loạn trên mặt đất.
Hắn làm việc thật sự quá thành thạo, thành thạo đến mức Ninh Ninh không kìm được mà hỏi: "Lúc ở nhà đệ thường hay làm mấy việc như thế này sao?"
- Sau khi vào núi đệ mới bắt đầu học.
Lâm Tầm ngượng ngùng cười cười: "Sư tôn nói với đệ, đây là đạo pháp mà kiếm tu bắt buộc phải học."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...