Ngay từ đầu Ninh Ninh đã không có ý định giết nó.
Tuy rất nhiều ma thú trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn tấn công con người, nhưng xét đến cùng, hành động này chẳng qua chỉ là để bảo vệ lãnh địa, đánh đuổi kẻ xâm nhập mà thôi. Đối với chúng nó mà nói, đám tu sĩ từ đâu thình lình xuất hiện này mới là kẻ ngang ngược vô lý. Bởi vậy, trừ khi tình thế ép buộc, nếu không thì cô cũng sẽ không ra tay quá nặng.
Bọ cạp mặt người bị cô ba hoa chích chòe khen ngợi một hồi thì vô cùng thỏa mãn. Sau khi ra vẻ lạnh lùng hừ hừ vài tiếng, nó chẳng những nói rõ lối ra lối vào của sơn động mà còn chỉ thẳng vị trí của Thiên Tâm Thảo trên bản đồ cho Ninh Ninh, để cô dễ bề tìm kiếm.
Cho đến khi rời khỏi cái sơn động âm u kia, Ninh Ninh mới được xem như thật sự tiến vào Tiểu Trùng Sơn.
Sơn động nằm ở trên sườn núi, phóng mắt nhìn ra xa có thể thấy bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp. Trời mây non nước đều khoác trên mình một màu xanh biếc, nơi xa sương mù dày đặc, chỉ thấy những đỉnh núi cao vút thấp thoáng đẹp như đôi mày thiếu nữ, nơi gần hoa thơm chim hót, oanh oanh yến yến, không khí thoang thoảng mùi thơm của lá cây.
Vị trí bọ cạp mặt người chỉ cho cô cách sơn động rất gần. Mới qua thời gian một nén hương, Ninh Ninh đã đến được nơi đó.
Đây là một góc khuất bên rìa vách núi bị một hòn đá to chặn lại, hòn đá này gần như tựa khít vào vách núi, chỉ chừa ra đúng một khe hở nhỏ đủ cho một người đi qua. Khe hở bị dây leo và lá cây che khuất, nếu không quan sát kỳ thì rất khó phát hiện. Nếu như lột đám lá rậm rạp ấy ra rồi nhìn vào trong cũng chỉ thấy một không gian vô cùng nhỏ hẹp.
Người bình thường thấy vậy phần lớn sẽ cảm thấy không hứng thú, nhưng họ lại không ngờ rằng, nếu xuyên qua khe hở nhìn về phía bên phải nhất định sẽ phát hiện ra nằm ở trong góc là một cây linh thảo toàn thân trắng muốt, có bốn phiến lá hình trái tim.
Đây chính là Thiên Tâm Thảo, thứ cây mà mỗi mảnh lá đều có thể giải được bách bệnh trong truyền thuyết.
Điều Ninh Ninh không dự đoán được chính là khi cô đang nhấc mớ dây leo vừa to vừa nặng phủ bên trên lên thì bỗng nghe thấy một giọng nữ vang lên phía sau tảng đá.
Giọng nói kia cực kỳ dịu dàng, không biết là do sợ hãi hay do hồi hộp mà khi nói chuyện hình như còn hơi run rẩy: "Tiền bối, người nhà của ta bị bệnh nặng, nếu không có Thiên Tâm Thảo cứu mạng..."
Nàng còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ cao lanh lảnh khác không khách khí ngắt lời: "Người lấy cớ này với ta rất nhiều, thay vì cố gắng lừa gạt ta thì ngươi nên ngẫm xem sẽ đối lại câu này như thế nào đi."
Nơi bí mật như vậy mà lại có tận hai người?
Ninh Ninh nhủ thầm, thò đầu vào trong.
Phía sau tảng đá thật sự có hai bóng người. Một người trong đó cô vẫn còn nhớ, chính là vị Vân Đoan Nguyệt không bao giờ nói chuyện với người lạ kia của Lưu Minh Sơn; người còn lại là một nữ tử tầm hai mươi tuổi, ngũ quan tuy bình thường nhưng khí chất hơn người, nàng ta đang cười như không cười dựa vào vách đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...