Chương 39: Trần Lộ Bạch

42 7 0
                                    

- Đây mới là Nga thành thật sự ư?

Hạ Tri Châu ngẩng đầu nhìn quanh, hắn bị không khí lạnh lẽo của nơi này làm cho gai hết cả sống lưng: "Này cũng thật là..."

Trần phủ không có tí ánh sáng nào, chỉ có một tí ánh sáng le lói nhợt nhạt của lầu các phía xa xa.

Bùi Tịch mặc một thân đồ đen gần như hoà vào màn đêm, chỉ lộ ra khuôn mặt anh tuấn: "Đến các vị trưởng lão cũng không có bản lĩnh diệt trừ tận gốc yêu ma trong thành thì chúng ta cũng không thể nào tiêu diệt được chúng. Huống chi chỉ còn hai canh giờ nữa là đến giờ Tý, nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây chỉ sợ sẽ biến thành tế phẩm cho bọn chúng bày trận, đến lúc đó không những không giữ được mạng mà có khi còn vô tình giúp chúng một tay mà làm hại nhân gian."

Trịnh Vi Ỷ tiếp lời: "Trận thiên la địa võng trong thành tuy có thể nhốt yêu ma nhưng không có tác dụng gì với con người. Có lẽ tháp Phù Đồ muốn chúng ta thoát khỏi Nga thành trước giờ Tý. Như vậy thì cho dù đám tà tu kia đã luyện hóa hồn phách thành công nhưng không có người sống làm vật dẫn thì trận luyện hồn cũng không thể khởi động."

Lời này nói có sách mách có chứng, Hạ Tri Châu sau khi nghe xong bèn nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Bùi Tịch giả vờ lơ đãng nhìn về phía Ninh Ninh.

Ngày thường nàng rất hay phát biểu, sau khi tỉnh lại thì lại không nói một lời. Bùi Tịch cảm thấy lạ nhưng lại ngại không dám hỏi nàng, sau khi đứng lưỡng lự một lúc mới làm ra vẻ không để ý thấp giọng nói: "Tiểu sư tỷ, làm sao vậy?"

Trong bóng đêm, Ninh Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh lửa ở nơi xa, hình như là không ngờ Bùi Tịch sẽ lên tiếng hỏi mình nên hơi kinh ngạc. Bùi Tịch bị nhìn chăm chú đến mức mất tự nhiên bèn quay sang hướng khác.

"Cũng không có chuyện gì lớn cả." Cô sờ sờ chóp mũi, mím môi cười: "Có lẽ đệ sẽ cảm thấy ta đã nghĩ quá nhiều, nhưng ta cứ cảm thấy mọi việc hình như có chút gì đó kỳ lạ."

Hạ Tri Châu trừng lớn đôi mắt nhìn qua: "Không phải chứ, vẫn còn gì kỳ lạ sao? Chẳng lẽ tầng tháp này vẫn còn chứa bí mật gì sao?"

Ninh Ninh chần chừ nói: "Chắc là do muội suy nghĩ nhiều thôi, nhưng tất cả quá trình đều quá thuận lợi, từ lúc tìm kiếm manh mối đến lúc vạch trần chân tướng, hình như tất cả đều vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ trở ngại nào. Nói thế nào nhỉ? Hòe quỷ cũng không để lộ quá nhiều dấu vết, nhưng rất dễ suy đoán. Lá thư kia cũng vậy, bị đoạt lấy dễ như trở bàn tay, giống như đã được sắp xếp sẵn để chờ chúng ta đến lấy vậy."

"Cốt truyện trong tháp Phù Đồ vốn đã được sắp xếp rồi mà." Hạ Tri Châu lại không để bụng cái này, lặng lẽ dùng truyền âm nói với cô: "Tòa tháp này không phải giống như lập team đi đánh quái trong game online sao? Đại khái là cốt truyện đã được thiết lập sẵn, người chơi chỉ cần đi theo cốt truyện là được, sau khi diệt được yêu quái và boss thì mới có thể qua cửa. Nếu tình tiết quá phức tạp, hoa hoè hoa sói quá mà lại không cho chút manh mối nào thì có mấy người có thể vượt qua được?"

Quả thật đúng như vậy.

Ninh Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bốn người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khinh bỉ. Nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy bóng cây trước cửa hậu viện bỗng nhiên lắc lư, gió từ đâu nổi lên, mười mấy tên yêu ma hình dáng khác nhau chợt bước ra, đi đầu chính là hoè quỷ, kẻ có dung mạo không khác gì Trần Lộ Bạch.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ