- Luyện Thiên Tâm Thảo thành tiên đan, không biết lúc ăn thì có vị gì nhỉ?
Hạ Tri Châu tò mò đứng dựa vào cửa nhìn Ninh Ninh cầm một viên tiên đan tròn vo lên nuốt vào bụng. Cô nuốt một cách bình thản, giống như thứ trong tay không phải là linh thực cấp thánh mà chỉ là một thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn vậy.
- Giống như ăn kẹo bạc hà thôi.
Ninh Ninh vừa nói dứt câu đã nhăn mặt, đau khổ bổ sung một câu: "... Hơi có mùi mù tạt nữa."
"Sau đó thì sao?" Hạ Tri Châu vò đầu: "Chẳng lẽ lại không có cảm giác gì đặc biệt à? Ví dụ như vũ trụ bùng nổ, đấu khí hóa mã, hận không thể liền lập tức hô to "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", từ nay về sau không muốn làm người bình thường nữa, kiểu vậy?"
Gì vậy trời.
Sau khi ăn đan dược, tuy rằng cả người cô đều trở nên nhẹ nhàng sảng khoái nhưng hình như cũng không có tác dụng đặc biệt nào. Linh khí trong cơ thể của cô giống như một hồ nước trong vắt. Viên đan dược này rơi xuống chỉ làm mặt nước gợn sóng lăn tăn rồi lại phẳng lặng như lúc ban đầu.
- Chắc phải đợi một thời gian.
Ninh Ninh cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình nhưng lại không hề phát hiện ra có chỗ nào khác thường. Cô định nói tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nữ thánh thót vang lên: "Ninh Ninh, muội có ở đó không?"
Ninh Ninh biến sắc.
Từ sau khi đại sư huynh kể cho Trịnh Vy Ỷ chuyện cô khổ luyện Kim Xà kiếm pháp, tỷ ấy bèn cho rằng sư muội nhà mình cũng là một người si mê kiếm đạo không hơn không kém. Đại sư tỷ là người giàu có nhất trong số các đệ tử thân truyền, có tiền nên không phải phiền, thế nên tỷ ấy cũng hiểu được đạo lý trên đời có được thì phải có mất.
Sau khi tuyên bố một câu chấn động như vậy với Ninh Ninh, Trịnh Vy Ỷ thâm ý vỗ vai cô: "Tương tự như vậy, nếu muốn kiếm thuật tiến bộ thì phải bỏ ra thời gian và sức lực. Nào, mau đi tập kiếm với sư tỷ đi!"
Không sai. Sư huynh sư tỷ không biết là đã thương lượng xong với nhau rồi hay như thế nào mà cứ hết người này đến người kia luân phiên nhau đến lôi cô đi luyện kiếm. Thương cho Ninh Ninh trẻ người non dạ, không có cách nào từ chối những giờ lên lớp liên tục như thế này. Giờ cô mệt như cẩu, thật sự không thể chịu đựng được nữa.
- Huynh cứ bảo muội đi vắng rồi nhé! Tạm biệt tạm biệt!
Ninh Ninh nói xong là chạy biến, hoàn toàn không cho Hạ Tri Châu thời gian phản ứng lại. Sở dĩ cô lo lắng như vậy ngoại trừ việc bản thân mình có nguy cơ trở thành cái máy múa kiếm thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác.
Hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ mới: cô phải đến Thanh Hư cốc tìm Ôn Hạc Miên. Trong nguyên tác, nguyên chủ vô cùng ghen tị với Bùi Tịch vì hắn là người nổi bật nhất trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn, nhưng thiên phú của nàng lại kém xa hắn nên sau khi đắn đo cân nhắc, nàng quyết định đến Thanh Hư cốc để gặp Ôn Hạc Miên. Dù sao thì nếu không phải do gặp biến cố thì Tương Tinh trưởng lão, người đầu tiên gặp nàng ở dưới chân núi mới là sư tôn của Ninh Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...