Ôn Hạc Miên, hiệu Tương Tinh, là một trong sáu đại trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái, năm đó là kiếm đạo thiên tài danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc rằng trong trận tiên ma đại chiến hắn đã bị trọng thương, từ đó về sau lui về Thanh Hư Cốc đóng cửa không màng thế sự, cả ngày bầu bạn cùng tiếng đàn nơi sơn dã. Còn có lời đồn hắn tính tình lãnh đạm lạnh lùng, đối nhân xử thế vô cùng xa cách, cao quý lạnh nhạt như hoa trên đỉnh núi, quả thực là hình tượng vừa đẹp vừa thảm chuẩn mực cấp độ sách giáo khoa.
Bây giờ sương mù trong núi đã bị tiếng đàn gợi gió thổi bay hơn nửa, xuyên qua làn khói trắng mờ ảo như lụa mỏng có thể nhìn thấy bóng dáng nam tử lặng lẽ ngồi cách đó không xa.
Tóc dài xõa xuống như thác đổ, mềm mại phất phơ trong gió, vài sợi khẽ khàng trượt qua sườn cổ trắng nõn thon gầy với bạch y không vương một hạt bụi. Hắn ngồi dưới một cây cổ thụ đối diện phía Ninh Ninh, bộ rễ to dài nổi trên mặt đất loằng ngoằng như rắn, tán lá rậm rạp xanh um tỏa bóng, tầng tầng lớp lớp bao phủ lên thân hình của nam tử kia.
Có tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá khẽ khàng chiếu xuống đôi mắt đen đẹp đẽ như lưu ly, đôi mày tinh xảo và sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng tái nhợt như trang giấy. Nắng rọi bốn phía phản chiếu lên làn da trắng nõn. Sương trắng quấn quýt quanh tóc đen, gió nhẹ vén lên một góc áo bào trắng, thấp thoáng như thần tiên giáng thế.
Nếu như người khác nhìn thấy cảnh tượng này nhất định đáy lòng sẽ kinh ngạc xuýt xoa về vị tiên nhân này, nhưng đáy lòng Ninh Ninh lại chỉ bật ra một tiếng cười lạnh.
Thấy chết mà không cứu, đúng là khiến cô giận tím người.
Người kia đã ngồi yên mặc kệ cô tự sinh tự diệt, lại còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt còn ánh lên vẻ vui mừng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật cười thành tiếng. Tương Tinh trưởng lão đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng bật cười, trừ phi thật sự nhịn không nổi.
Chuyện này thật sự buồn cười đến thế cơ à? Hả? Chẳng phải chỉ là cô bị cục đá mình cầm rơi đúng vào chân thôi sao?
Đồ xấu xa! Đồ hẹp hòi! Không giúp thì không giúp, một nén hương sau cô vẫn là một hảo hán!
Đây là những lời mắng người độc ác nhất mà Ninh Ninh từng nói ra.
Rõ ràng trong nguyên tác, tâm địa của Ôn Hạc Miên không đen tối như thế.
Bùi Tịch sinh ra đã hắc hóa hoàn toàn, đại sư huynh là đóa hắc liên hoa không đứng đắn, chỉ có hắn và tiểu bạch long Lâm Tầm từ đầu đến cuối vẫn giữ được cái tâm thiện tương của nhân vật chính diện.
Nói đúng ra là: Lâm Tầm là nhóc con ngốc nghếch nhà có lắm tiền nhiều bạc còn Ôn Hạc Miên mới là người có đạo tâm thuần khiết chân chính.
Thời niên thiếu của hắn vô cùng thuận buồm xuôi gió, không phải chứng kiến quá nhiều cảnh đời ấm lạnh, sau lại công thành danh toại, tuy rằng tính tình trở nên lạnh lùng lãnh đạm, không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng đáy lòng lại trong sáng như gương.
Hắn khinh thường hành động nhục mạ tiểu bối, không muốn leo lên chức vị cao, từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng, cho dù bị nguyên chủ nhục mạ khiêu khích nhiều lần, hắn vẫn lạnh nhạt đứng nhìn, khinh thường không thèm trả thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...