Chương 7: Không hổ là đồ đệ của đệ

256 46 2
                                    

Sào huyệt của Âm Sơn quỷ mẫu ẩn sâu dưới chân Trích Tinh các, Ninh Ninh đi từ tầng cao nhất xuống dưới, cầu thang xoắn ốc càng đi càng dài giống như không có điểm dừng.

Nơi đây lầu son gác tía, tinh xảo mỹ lệ, tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ phiêu tán trong gió đêm, quang cảnh huy hoàng tráng, phồn hoa hết mực, vạn dặm sênh ca. Nhưng khi đi một mình, cô luôn cảm thấy như có một loại sát khí âm thầm bám theo mình như bóng với hình, khiến người ta vô cớ cảm thấy bất an.

Ánh nến thắp trong đèn lồng treo bên hai bên hàng lang lập lòe hắt xuống ánh sáng ảm đạm lạnh lẽo như nước chảy, giống như muôn vàn yêu ma quỷ quái đang giương nanh múa vuốt chực chờ nuốt chửng toàn bộ thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ.

Ánh sáng không ngừng nhảy múa chiếu rạng từng hoa văn tinh xảo trang trí trên vách tường, những tượng gỗ khắc hình mặt người đang cười cuồng dã hoặc như si như say ẩn hiện trong bóng đêm tựa như những con quỷ đói dữ tợn.

Ninh Ninh đi chầm chậm men theo cầu thang. Hẳn là Âm Sơn quỷ mẫu đã phát hiện ra có con rối vừa mới chết, chắc chắn nó sẽ phái một con rối khác đến điều tra.

Cô đã ra khỏi nhã gian từ lâu. Trong lâu đông như trẩy hội, vô cùng hỗn tạp, quỷ mẫu muốn tìm ra kẻ đầu sỏ cũng không dễ. Vì vậy, Ninh Ninh quyết định đi tìm nó trước.

Sào huyệt của Âm Sơn quỷ mẫu nằm ở một nơi nào đó dưới mật đạo. Ninh Ninh lần mò cẩn thận từng chỗ, cuối cùng cũng tìm được thông đạo bí mật kia. Cửa vừa mới mở ra, mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Cô hơi nhíu mày, cũng không tỏ vẻ ghê tởm, sau khi điều chỉnh lại hơi thở thì xoay người đi vào động ngầm.

Đoạn đầu của đường hầm rất hẹp, xung quanh vô cùng tối tăm, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cũng may giác quan của kiếm tu vô cùng mẫn cảm, cho dù rơi vào tình huống giơ tay trước mặt không thấy năm ngón thì cũng miễn cưỡng có thể lò dò đi phía trước.

Càng đi vào sâu bên trong, đường hầm càng mở rộng.

Vài cái đèn trường minh treo hai bên tường chiếu sáng lối đi. Tuy màn đêm bao trùm xung quanh dần bị xua đi nhưng ánh đèn lập lòe lại càng làm lòng người run sợ, cảm giác sát khí vô định tứ phía cũng ngày càng tăng lên. Đường hầm chật chội đột ngột mở rộng ra, cuối đường là một cái động lớn hình tròn, giống như phần bầu phình to của một giọt nước, trong động là một quái vật nửa trên là người, nửa dưới là nhện.

Đó chính là Âm Sơn quỷ mẫu trong truyền thuyết.

Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt vô thần của quỷ mẫu đột nhiên mở ra. Cái đầu nó khe khẽ cử động theo từng động tác, phát ra tiếng răng rắc giòn tan như xương cốt bị bẻ gãy.

Đây là một con quái vật cực kỳ to lớn, nửa thân trên chỉ nhỏ bằng thân hình một người phụ nữ, nhưng nửa thân dưới lại chiếm mất non nửa cái huyệt động, trông vô cùng kỳ dị. Làn tóc đen nhánh uốn lượn trên làn da tái nhợt như những con rắn nước; tám cái chân nhện mảnh mai, sắc như lưỡi kiếm, bên trong chứa toàn kịch độc chỉ cần thấm vào máu là sẽ chết ngay tức khắc. Bất kỳ kẻ nào bị nó làm cho bị thương dù chỉ một chút cũng có thể lập tức xuống gặp Diêm Vương. Hơn nữa nó đã hấp thu nguyên khí của Trích Tinh các nhiều năm như vậy, thực lực cao cường, vết thương đã hồi phục được hơn nửa.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ