Thân là một kẻ đã từng là hoa khôi có gánh nặng thần tượng, Hạ Tri Châu rất tức giận. Dựa vào trình độ của hắn, nếu không đạp gió rẽ sóng debut dưới vị trí center trong nhóm nhạc nam AKB84* thì ít nhất cũng phải là ca sĩ hát ở quán ba hàng đầu. Thế mà bây giờ hắn lại bị một đám trẻ trâu bảo là "hát nhạc đám ma", rồi còn mô phỏng Elsa kiểu gì mà người ta nhìn thành "đốt tiền giấy".
(*nhái theo nhóm nhạc nữ AKB48, là một nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản do Akimoto Yasushi sáng lập năm 2005, được mô tả như là một hiện tượng xã hội. AKB48 hiện đang nắm giữ kỷ lục Guinness về "Nhóm nhạc pop có số lượng thành viên đông nhất".)
Hạ Tri Châu cảm thấy năng lực nghề nghiệp của mình đã bị sỉ nhục một cách nặng nề. Điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc người khác cười nhạo kiếm thuật hắn cùi bắp nữa.
Đương nhiên là những câu này hắn chỉ có thể vụng trộm oán thầm được thôi. Nếu bị người của sư môn biết, nói không chừng hắn lại bị mắng một trận.
Đám nhóc con vẫn đang khóc sướt mướt. Đám ca ca tỷ tỷ đứng trong cái ngõ nhỏ này biết 365 kế để dọa cho bọn trẻ con khóc nhưng lại không ai biết dỗ trẻ con thế nào. Hai bên đang rơi vào bế tắc thì Bùi Tịch bỗng bước lên trước. Tuy rằng hắn cũng rất đẹp trai nhưng mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng băng. Bây giờ hắn đang nhíu nhíu mày, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, kết hợp với trường kiếm bên hông, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự uy hiếp cao độ.
Trời lạnh rồi, lấy mạng đám trẻ con ầm ĩ này đi thôi.
Trần Nguyệt Minh ở gần hắn nhất sợ đến mức hai chân nhũn hết ra, đứng im không dám nhúc nhích. Lúc nàng đang nghĩ người kia sẽ dùng trường kiếm sắc bén chọc thủng cái đầu nho nhỏ của mình thì lại thấy hắn không làm gì khác, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đừng khóc."
Giọng nói của thiếu niên nghe rất trong sáng dịu dàng.
Nước mắt nàng vẫn còn giàn giụa, chỉ thấy ca ca mặc áo đen khẽ khàng khom lưng đưa cho nàng một thứ đồ nho nhỏ không biết là vật gì. Nhìn xuyên qua màng nước mắt mông lung, Trần Nguyệt Minh nhìn mãi mới thấy rõ thứ kia. Hoá ra đó là một con bướm nhỏ bện bằng cỏ. Đầu ngón tay của Bùi Tịch khẽ nhúc nhích, con bướm còn có thể vỗ cánh chầm chậm nữa.
Khuôn mặt Bùi Tịch vẫn lạnh lùng như cũ. Hình như hắn không giỏi an ủi người khác lắm nên giọng nói nghe khô khốc như đá: "Tặng em này."
Trần Nguyệt Minh cắn chặt răng, không hề nhúc nhích.
Nàng nàng nàng... nàng còn lâu mới bị cái thứ đồ chơi này lấy lòng! Nàng đường đường là nhị tiểu thư của huyện lệnh Nga thành, nàng sao có thể là người dễ dỗ như vậy được? ... Dù con bướm nhỏ màu xanh lục này quả thật rất dễ thương.
Bùi Tịch thấy nàng mím môi thì cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở túi lấy ra thêm một thứ cũng màu xanh lục như vậy đưa đến trước mặt nàng.
Đó là một con ếch xanh mũm mĩm đan bằng cỏ. Thiếu niên nhẹ nhàng ấn một cái, con ếch liền bật lên không trung rồi lại rơi xuống, nằm gọn trong năm ngón tay mảnh khảnh của hắn. Lần này thì cho dù Trần Nguyệt Minh có sĩ diện đến đâu thì đám nhóc xung quanh cũng không ngồi yên được nữa, chúng nhào lên vây lấy Bùi Tịch chật như nêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...