Huyền kính đặt trong tầng gác cao nơi phủ thành chủ đang phát sóng một màn thảm án một cách vô cùng chân thật. Ở trong gương, sáu vệ tử của đảo Nghê Quang đang rung lắc với biên độ nhanh không thể tưởng tượng, toàn cảnh trông như đang nhảy disco dưới nước, tang thi đội mồ sống dậy cũng chỉ đến thế.
Trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái và Khúc Phi Khanh đều có biểu cảm phức tạp, mấy đôi mắt đều nhìn chăm chăm vào huyền kính, không ai nói một câu nào. Một vị trưởng lão của đảo Nghê Quang đang ngồi trong góc bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Không phải chứ! Ngọc bội đổi tới đổi lui một hồi cuối cùng cái cửa mới là giả?! Này ai mà đoán nổi!"
Một người khác cũng cất giọng trầm ngâm: "Việc gì thuận lợi quá đều có vấn đề, có được ngọc bội dễ dàng như vậy, đáng lẽ Dung Từ phải càng chú ý hơn mới phải."
Các vị trưởng lão theo dõi rất nhập tâm, cho dù nhóm đệ tử không thể nghe thấy nhưng bọn họ vẫn bày mưu tính kế, thảo luận rất rôm rả sôi nổi.
Từ khi huyền kính chiếu đến nhóm của Ninh Ninh, các trưởng lão càng xem càng nghiền. Bọn họ mồm năm miệng mười tranh cãi rất khí thế, gì mà bán mình, hạ độc, dùng đạo đức để ép buộc các kiểu, đến ý tưởng "để Dung Từ gả cho Ninh Ninh làm chồng" cũng nghĩ ra được luôn. Nhưng tranh cãi thì tranh cãi, trong tiềm thức của đa số những người ở đây, những hành động của Dung Từ đều rất hợp lý, không hề có sơ suất gì cả. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cung Chước Nhật chắc chắn sẽ rơi vào tay của người đảo Nghê Quang. Thế mà cuối cùng các trưởng lão lại phát hiện hoá ra bọn họ cũng trúng mánh hệt như Dung Từ, bị chuyện ngọc thật ngọc giả xoay cho mòng mòng, đúng là cuộc đời đâu đâu cũng có chuyện mà mình không thể ngờ tới.
- Đám đệ tử này trước đây quen xuôi chèo mát mái rồi, hành sự thì lấc cấc lỗ mãng, bây giờ nếm mùi khổ cũng tốt.
Sau một hồi im lặng, Khúc Phi Khanh cuối cùng cũng hồi thần, nàng cũng không tỏ ra quá sầu não đau đớn mà cong môi cười nhẹ: "Không biết sau vụ này thằng nhóc Dung Từ kia còn có mưu đồ gì với Ninh Ninh nữa không."
Nói đúng ra là hắn "có dám hay không".
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại." Lâm Thiển tay phải chống cằm, mấy ngón tay trái gõ gõ lên mặt bàn: "Việc của hồ tộc và ma tộc thì phải xử lý thế nào bây giờ? Không ngờ bí cảnh hiếm khi mở ra này lại là nơi ẩn nấp của dư đảng ma tộc."
- Bây giờ chúng ta không vào trong đó được, chỉ có thể trông chờ vào các đệ tử thôi.
Thiên Tiện Tử híp đôi mắt lại như đang suy tư gì. Không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn hơi hơi nhíu mày: "Ta cứ cảm thấy bí cảnh này hơi kỳ lạ, nhưng nếu phải nói cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào thì ta lại không nói được."
Kỳ Vân Khai khua khua cái chân nho nhỏ, ra sức nuốt một miếng điểm tâm to tướng xuống họng, suýt thì nghẹn. Vị kiếm tiên lừng lẫy năm nào suýt chút nữa đã chết vì mắc nghẹn điểm tâm hổn hển nói: "Giờ chúng ta có ít manh mối quá, hay là cứ xem tiếp đã."
Hắn nói đến đây thì khẽ cười, đáng tiếc giờ không thể cười ra khí chất thờ ơ lạnh nhạt của thế ngoại cao nhân như trước nữa mà chỉ thấy hai luồng thịt bên má bỗng nhiên phồng lên, trông không khác gì đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ giàu có: "Ta rất háo hức muốn biết bọn họ tiếp theo sẽ làm gì đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...