Hỏa Hoàng là linh thú nguy hiểm số một trong bí cảnh, nó đã chiếm cứ đỉnh Tây Sơn hơn trăm năm. Tương truyền loài linh thú này toàn thân đỏ như lửa, cao mấy chục thước, miệng có thể phun ra lửa, khi đập cánh có thể tạo ra gió cuốn như lốc xoáy, còn có thể hấp thụ linh khí đất trời để sử dụng. Nơi nó đi qua cây cỏ không thể sống sót, muôn thú chạy trốn không thấy tăm hơi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, đỉnh Tây Sơn chỉ rặt đất đai màu đỏ thẫm và những gốc cành trơ trụi, dấu vết bị lửa đốt vẫn còn sót lại rất rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy màu xanh của cỏ cây. Thứ cho Ninh Ninh nói thẳng, ngọn núi này cháy đen không khác gì một thanh chocolate.
- Dựa vào thực lực của chúng ta, chúng ta thật sự có thể đánh bại được Hỏa Hoàng sao?
Hứa Duệ không biết sức mạnh hào quang của nam chính mạnh đến thế nào, giống như ngày sáng không hiểu được đêm đen vậy. Càng đến gần Tây Sơn hắn lại càng thấp thỏm: "Nếu không cẩn thận thì có khi ba ngày sau trên tường thành của Loan thành sẽ phải dán mấy tờ giấy báo tang ghi: "Vài đệ tử kiếm tu táng thân nơi bí cảnh, khi được phát hiện ra đã trở thành thịt người nướng hong gió" đấy."
Hạ Tri Châu lại không để việc này vào mắt, hắn nghĩ rất thoáng: "Sợ gì? Đánh không lại thì chạy thôi."
Hạ Tri Châu đang chế nhạo Hứa Duệ và Tô sư tỷ của hắn. Tuy rằng ban nãy đang nói bị ngắt lời nhưng ngọn lửa hóng hớt vẫn đang hừng hực cháy trong lòng Hạ Tri Châu. Thế là hắn nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng trên mặt tiểu hồ ly Kiều Nhan: "Kiều cô nương, cô có người trong lòng không?"
Tuy rằng tộc linh hồ trời sinh hào sảng không câu nệ tiểu tiết nhưng tiểu cô nương vừa nghe hắn hỏi vậy vẫn đỏ rực hết cả vành tai. Kiều Nhan im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu. Một đám anh chị đứng nhìn nhau ngầm hiểu rồi cùng cười cười.
Hạ Tri Châu thừa thắng xông lên, tiếp tục hỏi nàng: "Là một chàng trai trong tộc sao?"
- Vâng.
Kiều Nhan cũng không che giấu, nàng gật đầu đáp: "Nhưng mà huynh ấy cũng đã tiêu hao hết nguyên khí để lập trận pháp nên chỉ có thể nằm trên giường mà thôi... Mọi người đừng nói cho huynh ấy biết nhé! Là ta đơn phương huynh ấy thôi, huynh ấy không thích ta đâu."
Hứa Duệ an ủi nàng: "Nói không chừng hắn thích cô nhưng không dám nói, giống như ta với sư tỷ vậy, tỷ ấy lúc nào cũng lạnh lùng như băng ấy. Nhưng ta hiểu, trong lòng tỷ ấy vẫn luôn có ta."
Ninh Ninh: ...
Cái gì mà thích nhưng không dám nói, có khi Tô sư tỷ thật sự không thích huynh đâu.
- Không phải đâu! Huynh ấy không để ý đến ta thật, từ nhỏ đến lớn huynh ấy chưa quan tâm ta bao giờ, ngay cả bùa hộ mệnh thiên ti tuệ* mà ta vất vả lắm mới làm ra được cũng làm mất.
(*một dạng trang sức được thắt bằng vải, một đầu được buộc túm cố định, đầu còn lại là các sợi dây tua rua cắt bằng, thường được dùng làm vật trang trí ở chuôi kiếm, ngọc bội...)
Kiều Nhan đá bay một hòn đá nhỏ trên mặt đất, giọng nói nhỏ đi: "Không thích thì thôi. Sau này khi ta rời khỏi bí cảnh, còn có một đống thanh niên tài tuấn đang đợi ta lựa chọn cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...