Chương 4: Dạy một ít chuyện tuổi của muội chưa được làm

311 49 3
                                    

Trong nháy mắt lúc kiếm khí và đinh nhiếp hồn va chạm vào nhau, khóe miệng đang nhếch lên của Ninh Ninh bỗng cứng đờ.

Cô quả thật không nghĩ rằng một đường kiếm đánh bậy đánh bạ kia của mình sẽ gặp phải đinh của Trần Chiêu, một âm một dương, hai thứ va chạm vô tình triệt tiêu sức mạnh của nhau rồi biến mất.

Xảy ra biến cố lớn như vậy mà hệ thống trong đầu cô lại im re không nói một câu nào.

Lần trước lúc cô nhận nhầm người khác thành Bùi Tịch cũng như vậy, giống như nó chỉ có trách nhiệm đốc thúc Ninh Ninh đi "thực hiện" nhiệm vụ, còn việc cô thực hiện như thế nào thì không hề liên quan gì đến nó. Giống như khi Ninh Ninh khi liều mạng hoàn thành bài tập hè vậy, ai rảnh quan tâm xem đáp án có đúng hay không, chỉ cần làm xong là được.

Trần Chiêu thấy đinh nhiếp hồn đinh không có tác dụng gì thì tâm trí càng hỗn loạn.

Đường kiếm khí kia vừa nhanh vừa chuẩn, chuẩn xác đập vào đinh nhiếp hồn, cứ như vậy điện quang hỏa thạch va chạm với nhau, có thể làm được điều này chứng tỏ thực lực của người kia rất cao siêu. Hoặc là thực lực của Bùi Tịch lực lượng sâu không lường được, hoặc là có cao nhân đang âm thầm tương trợ hắn, nhưng cho dù thế nào đối với hắn cũng đều là bất lợi cực lớn.

Hôm qua nghe nói môn hạ của Thiên Tiện Tử - Ninh Ninh thua trong tay một tên đệ tử ngoại môn, hắn thầm khinh thường trong lòng không biết bao nhiêu lần, cũng âm thầm hạ quyết tâm dập tắt uy phong của tên tiểu tử kia trong trận tỷ thí ngày hôm nay, không ngờ rằng...

Trần Chiêu nghiêm mặt lại, bàn tay nắm trên chuôi kiếm hơi hơi trắng bệch.

Nếu đã như vậy, đừng trách hắn ra tay độc ác!

Cự kiếm thuận thế dựng lên, ngàn đợt cuồng phong quật khởi. Bóng kiếm sáng lòa giao hòa cùng ánh nắng chói mắt, ngay trong tích tắc, thanh niên cao lớn cường tráng lập tức phi thân lên đánh úp về phía Bùi Tịch.

Thiếu niên mặc áo đen ngưng thần, giữa mày mơ hồ hiện lên sát khí nhàn nhạt.

Ninh Ninh khoanh tay trước ngực, không nói một lời mà nhìn chăm chú nhìn màn quyết đấu ngày càng trở nên kịch liệt trên sân. Người ngoài nghề chỉ đứng hóng chuyện, người trong nghề mới xem kỹ thuật. Thân là người trong nghề Ninh Ninh không khỏi cảm khái một câu từ tận đáy lòng: Nam chính đẹp trai thật.

Thật ra Bùi Tịch vốn không giống nam chính của danh môn chính phái, tính cách và cách cư xử của hắn lại càng không giống chút nào.

Bởi vì từ nhỏ lớn lên trong sự căm ghét của mẫu thân, còn thường xuyên bị coi là thế thân của lão cha phụ bạc mà chịu vô vàn tra tấn, hắn đương nhiên không thể trở thành thanh niên mới dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa được, tính cách vừa lầm lì vừa quái gở.

Chẳng những hắn cực kỳ ghét việc tiếp xúc với người khác, lại còn kiêm vai "hắc tâm liên*" độc mồm độc miệng, cộng thêm một đống thuộc tính tặng kèm không thể tưởng tượng nổi, trông hắn còn giống phản diện hơn cả phản diện, phản diện real có xuất hiện cũng hết đường dụng võ luôn.

(*chỉ người lòng dạ đen tối, độc ác.)

Cho nên độ nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết này... uyển chuyển mà nói, thật sự cũng không phải quá cao, không thể hiểu được tác giả làm như thế nào mà hùng hồn nhiệt huyết viết được ra nhiều chữ đến như vậy.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ