Chương 19: Tiện Tiện muốn ăn cơm

197 27 4
                                    

Lúc Hạ Tri Châu tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh, những khe hở nơi những dãy núi giao nhau ánh lên màu trắng mờ như bụng cá. Cảnh núi sau khi bị mưa làm ướt nhuộm thành một màu ngọc lục bảo đầy sức sống. Một tiếng chim hót đâm thủng tầng không yên tĩnh để một vệt ráng nhợt nhạt rơi xuống.

Kim cang tráo của Minh Không giống như một chiếc ô khổng lồ đang tản ra phật quang sáng ngời bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Rất nhiều tu sĩ vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ người thì nằm người thì dựa vào đâu đó nghỉ tạm. Ngoại trừ hắn chỉ có hai người đã tỉnh sóng vai ngồi cùng nhau, chính là Minh Không và Hứa Duệ. Hạ Tri Châu dịch dịch mông về phía bọn họ một chút.

Minh Không thấp giọng nói: "Xướng Nguyệt Phong là chỗ sâu nhất của Tiểu Trùng Sơn. Đi tiếp vào trong nữa sẽ là đại dương mênh mông vô tận. Có lẽ chỉ có địa thế độc đáo như vậy mới có thể sinh ra thánh phẩm linh thực cực kỳ quý giá như Ngân Ti Tiên Diệp mà thôi."

Hứa Duệ gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Mọi người đều đến đây vì Ngân Ti Tiên Diệp nhưng lại bị Huyền Điểu canh giữ ở đây cản lại cho nên tiểu sư phụ mới đành dùng kim cang tráo để cầm cự có đúng không?"

Trước khi đến Tiểu Trùng Sơn hắn đã tìm hiểu rất kỹ nên biết rất rõ về Xướng Nguyệt Phong. Ngân Ti Tiên Diệp và Thiên Tâm Thảo đều là thiên linh địa bảo vô cùng quý giá, tuy rằng rất nhiều người đều biết nó mọc ở trong Xướng Nguyệt Phong nhưng không biết tại sao lại có một con Huyền Điểu khổng lồ canh gác ở đây không cho các tu sĩ đến gần, thế nên nhiều năm như vậy rồi Ngân Ti Tiên Diệp vẫn chưa bị hái mất.

- Linh thực thánh giai đều có linh khí, nguyên nhân Huyền Điểu canh ở bên cạnh Ngân Ti Tiên Diệp có lẽ là vì muốn hấp thụ linh khí của cây để hỗ trợ tu luyện.

Minh Không cụp mắt, trên hàng mi dài có vài sợi bị ánh mặt trời nhuộm đỏ: "Tu vi của nó rất cao, cho dù chúng ta liên thủ thì cũng chưa chắc đã thắng được."

Thật ra thì liên thủ cùng một tên đại sư chỉ biết mỗi chiêu kim cang tráo như ngài thì có khác gì đánh solo đâu.

Hạ Tri Châu gãi gãi mái đầu rối như tổ quạ, banh đôi mắt buồn ngủ kèm nhèm nói chen vào: "Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi yên ở đây chờ khi nào bí cảnh đóng lại thì tự động truyền tống chúng ta ra ngoài sao?"

Hứa Duệ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: "Khứu giác và thính giác của Huyền Điểu vô cùng nhạy bén, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể của vạn vật. Bây giờ chúng ta chỉ cần di chuyển một cái là sẽ bị nó tóm ngay. Nhưng tiểu sư phụ Minh Không nói với ta..."

Minh Không nhìn hắn một cái, mỉm cười: "Thật ra có một chuyện ta vẫn chưa nói cho thí chủ biết."

Minh Không vừa nói xong câu đó, Hạ Tri Châu bèn thấy bất ổn theo bản năng, hắn ngưng thần nghe Minh Không nói tiếp: "Linh lực của tiểu tăng hữu hạn, kim cang tráo này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm hai canh giờ* nữa thôi."

(*= 4 tiếng)

Hạ Tri Châu sợ hãi: "Thế là sau hai canh giờ nữa chúng ta sẽ biến thành món thịt người xiên nướng than của Huyền Điểu sao?"

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ