Chương 2: Sư tỷ nghèo đến mức phát điên rồi!

624 49 3
                                    

Làm một thanh niên tốt dưới ngọn hồng kỳ quen thuộc với các thể loại tiểu thuyết nam tần nữ tần, Ninh Ninh không ngốc, cô lập tức hiểu được ý của Nhiếp Chấp. Hành động hiện giờ của cô quả thật dễ làm cho người khác hiểu lầm, nếu cô ngoan cố giải thích, e rằng càng gỡ sẽ càng rối.

Trong kịch bản đã định, nguyên chủ nhục mạ Bùi Tịch xong thì xoay người rời đi. Tình huống đang xấu hổ như vậy, cô cũng không muốn ở lại lâu, nhưng để nam chính không tự mình đa tình, trước khi đi cô vẫn nói thêm một câu: "Ta thật sự không thích ngươi!"

Bùi Tịch nhìn cô.

Được rồi, trên mặt hắn không có bất cứ biểu cảm gì. Đôi mắt phượng dài hẹp lặng lẽ liếc nhìn cô, giọng nói lạnh như băng tuyết còn vương lại một chút sát ý: "Ta chưa nói từng nói rằng ngươi thích ta."

Ninh Ninh nghẹn họng.

Tên nam chính chó chết này! Không nói câu này anh sẽ chết sao!

Giờ lại đổi thành cô mới là kẻ tự mình đa tình.

- Còn các ngươi nữa.

Bùi Tịch là một cục đá, cô không ngu mà đi đối chọi với hắn, vì vậy đành chuyển ánh mắt về hai người còn lại đang có mặt ở đây: "Không được liên tưởng linh tinh!"

Niếp Chấp tỏ vẻ: "Được được chúng tôi đều hiểu, đại tiểu thư đều như vậy cả." Hắn cosplay cái tay của con mèo chiêu tài gật đầu không ngừng: "Được được được, ta tuyệt đối không liên tưởng linh tinh."

Ninh Ninh sắp bị hắn làm cho tức chết, nhưng cô cũng hết đường phản bác, chỉ có thể cắn răng nhìn Bùi Tịch, nói nốt một câu tàn nhẫn cuối cùng của nữ phụ độc ác trong nguyên tác mà hệ thống bắt cô phải đọc: "Chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi cứ chờ xem."

Ninh Ninh: ...

Nói xong nhìn lại một loạt hành động ban nãy, rõ ràng giờ cô đã biến thành đại tiểu thư tâm cao khí ngạo yêu thầm nam chính mà lại ngượng ngùng không dám bộc lộ tâm ý rồi đấy được không???

Mấy câu kiểu "chúng ta sẽ còn gặp nhau" ở trong ngữ cảnh nguyên văn đúng là sẽ làm người ta không rét mà run, nhưng đến phiên cô thì sao lại biến thành cảm giác một khắc cũng không chờ được để gặp người trong lòng thế này!

Ninh Ninh cảm thấy sắp tắt thở đến nơi, cô xoay người đi không chút do dự, còn không thèm phất cả tay áo, để lại ba người trong phòng mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Niếp Chấp cười khan một tiếng, rụt rè sợ hãi nói với Bùi Tịch: "Xem ra nàng ấy quả thật đã lún sâu vào lưới tình với ngươi, chúc mừng chúc mừng."

Vị tiểu tổ tông kia đi rồi, giờ còn lại mỗi tên chó điên Bùi Tịch này, hắn cảm thấy đời mình sắp tàn rồi.

Trong bài kiểm tra vào cửa năm đó, Bùi Tịch chẳng qua chỉ có chút linh lực mỏng manh, là một tiểu tử nghèo rớt trong cơ thể còn sót lại huyết mạch của ma đạo, không tiền không thế lại còn không có sức mạnh, vừa đẹp trở thành nơi trút giận của hắn và Thẩm Ngạn Kiều.

Tên nhóc này này cũng rất lợi hại, mặc dù sức lực yếu ớt nhưng lần nào bị đánh cũng sẽ liều mạng phản kháng, vì thế hắn lại càng bị đánh tợn. Nhưng cho dù bị thương nặng đến đâu, hắn cũng chưa từng mở miệng xin tha, giống như sói con còn chưa mọc nanh vuốt nhưng không chịu khuất phục, hai mắt màu đỏ ngầu như máu.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ