Chương 42: Ăn vạ và những ông hoàng diễn xuất

66 8 7
                                    

Sau một đêm chờ đợi trong đau khổ, học cung của Huyền Hư kiếm phái cuối cùng cũng đã thông báo kết quả trong sự vui mừng phấn khởi của mọi người.

Trịnh Vi Ỷ vì quá lo lắng mà cả đêm không ngủ. Tuy nàng là người tu chân nhưng tinh thần đã phải gánh chịu áp lực cực lớn, não bộ  cũng đã phải hoạt động ở cường độ cao suốt hai ngày hai đêm, thành ra khi nàng thất thểu bước ra khỏi phòng như tang thi, Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến câu nói kinh điển kia: "Một bóng ma đang ám ảnh Huyền Hư kiếm phái, bóng ma của chủ nghĩa kiếm đạo."*

(*nguyên văn: "一个幽灵, 剑道主义的幽灵, 在玄虚剑派游荡。" Câu này chế lại từ mở đầu của tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (1848). C.Mác và Ph.Ăngghen viết: "Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những thế lực của châu  u cũ: Giáo hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních và Ghi-dô, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó.")

Cô chơi rất thân với đại sư tỷ nên hôm nay đã dậy sớm để đi xem kết quả cùng tỷ ấy.

Trịnh Vi Ỷ vừa phấn khích vừa lo lắng hệt như sinh viên thi đại học đang thấp thỏm chờ kết quả. Bộ dạng của nàng hiện giờ đã minh hoạ một cách sinh động cái gọi là "một nửa đẹp đẽ một nửa đau thương": vừa háo hức biết kết quả thi vừa lo lắng lại thi trượt thêm lần nữa, thế nên đến lết ra cửa cũng không muốn lết.

Chỗ dán kết quả thi trong học cung đã có một đám người đứng tụ tập nhốn nháo, có người vui có người buồn. Vì nguyên chủ đã tốt nghiệp từ lâu rồi nên Ninh Ninh chưa từng đến đây lần nào, thế nên bây giờ cô không khỏi tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Chỉ thấy đình đài lầu các nguy nga tráng lệ. Cả toà nhà được xây bằng đá trắng đứng sừng sững giữa đất trời, khí thế như muốn đâm thủng tầng mây, cây cối tươi tốt tô thêm sắc xanh đầy sức sống, lan can ngọc chạm khắc trông vô cùng thanh nhã.

Thành tích của buổi thi hôm trước được dán theo phương thức truyền thống ở bên ngoài cung môn, đợi đám người hơi tản ra một chút, Trịnh Vi Ỷ mới thấp thỏm bước lên vài bước rồi bắt đầu dò từ dưới lên trên.

Danh sách này chỉ ghi tên những người đã thi đỗ. Dựa vào trình độ của Trịnh Vi Ỷ, nếu mấy hàng cuối cùng không có tên nàng, vậy thì nàng lại thi trượt là cái chắc.

Trịnh Vi Ỷ hít sâu một hơi, nàng dùng tay phải che khuất mấy cái tên ở những hàng cuối cùng, sau đó lấy khí thế thấy chết không sờn nói: "Ta bắt đầu mở đây!"

Nói đoạn, Trịnh Vi Ỷ dịch bàn tay lên trên để lộ ra một cái tên. Tên này có hai chữ, liếc mắt một cái đã biết không phải là nàng. Trịnh Vi Ỷ lại không đành lòng, tay run run dịch lên trên thêm chút nữa. Là một cái tên con trai. Nàng lại dịch lên trên, không phải. Tiếp tục dịch nữa, cũng không phải.

Không thể nào.

Ninh Ninh dè dặt an ủi nàng: "Sư tỷ..."

Hai chữ này hoá thành một cái búa tạ đập bốp một cái vào màng tai của nàng, khiến cho nàng không còn sức lực, chân lui về sau một bước, bàn tay buông rơi khỏi bảng thành tích. Nàng phóng mắt nhìn cả cái bảng to đùng, dòng nào dòng nấy uốn lượn như những con rắn, nàng nhìn kỹ lại một lượt, đừng nói là là ba chữ "Trịnh Vi Ỷ", đến họ Trịnh cũng không nhìn thấy cái tên nào.

[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ