Lúc mọi người xem xong hết túi đồ của Trịnh Vy Ỷ đã là nửa canh giờ sau.
Thành cổ Già Lan ngủ say 300 năm, đối với dân trong thành mà nói thì bây giờ tất cả mọi việc đều rất mới mẻ. Tần Xuyên và Mạnh Giai Kỳ vô cùng kích động, hai mắt sáng như đèn pha ngắm nghía xung quanh, đại khái là xem một lúc vẫn chưa thấy đã cơn thèm bèn mua vài thứ thú vị về chơi.
"Đúng rồi." Mạnh Giai Kỳ như nhớ ra điều gì, đột nhiên bỏ hộp phấn trong tay sang một bên, ngước mắt lên nhìn Trịnh Vy Ỷ phía đối diện: "Nếu chúng ta tìm thấy tung tích của Huyền Diệp thì chư vị tính toán làm thế nào?"
Trịnh Vy Ỷ không chỉ là một thương gia khôn khéo mà còn là một người rất đáng tin cậy: "Huyền Diệp là ma tu kỳ Hoá Thần, cho dù trăm năm trước sức cùng lực kiệt cũng chắc chắn không phải là cá trên thớt mặc người chặt chém. Dựa vào sức lực của chúng ta thì chỉ sợ khó có thể đánh thắng được hắn. Ta đã dùng linh bồ câu để thông báo cho sư môn, giờ đang chờ hồi âm của sư tôn."
Đây là kế sách tạm thời sau khi cân nhắc nghiêm túc.
Đa số bọn họ tu vi đều đang ở kỳ Kim Đan, đứng trước những cường giả kỳ Hóa Thần bọn họ nhỏ bé không khác gì một con kiến. Hiện giờ Huyền Diệp đang bị trọng thương, thể lực suy kiệt, giỏi lắm cũng chỉ đạt trình độ Đại Thừa, Nguyên Anh. Nhưng dù sao cũng mang tiếng là Hoá Thần, nếu thật sự đối đầu với nhau thì cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì.
Truy bắt Ma tộc không phải là chuyện nhỏ, thế nên Trịnh Vy Ỷ đã bẩm báo mọi chuyện lại cho Thiên Tiện Tử. Sư tôn đọc xong thư, nhất định sẽ nhanh hồi âm lại.
Trịnh Vy Ỷ đang nói thì dừng lại, đến lúc nói tiếp thì trông rất ra dáng đệ tử danh môn chứ không còn là một thương nhân suốt ngày chỉ biết đẩy mạnh tiêu thụ nữa: "Hiện giờ ma quân rục rịch xuất thế, không biết tình trạng của thiếu thành chủ thành Già Lan ra sao?"
- Thiếu thành chủ...
Mạnh Giai Kỳ vẻ mặt ảm đạm, vẻ muốn nói lại thôi, sau khi im lặng một hồi mới thấp giọng đáp: "Chư vị mời đi theo ta."
***
Mạnh Giai Kỳ đi trước dẫn đường cho mọi người đến nơi thiếu thành chủ đang nằm.
Phủ thành chủ tuy không quá xa hoa nhưng cũng có thể coi là phong nhã. Tường cao sơn màu đỏ son, thềm đá bóng loáng, tuy cây cỏ hoa lá trong sân vườn đều đã khô héo chỉ còn lại những cành khô gầy guộc lởm chởm, nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh cây cỏ xum xuê tràn đầy sinh khí ngày trước.
Xuyên qua những thềm đá dài ngoằng ngoẵng chính là một tòa lầu nằm sâu tít trong phủ. Mạnh Giai Kỳ thần sắc nghiêm túc, nhìn qua mọi người một cái rồi quy củ nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh đèn dầu leo lét trong phòng tràn ra khỏi cửa như nước chảy.
Đây là một gian phòng ngủ. Trong phòng chỉ có bàn ghế giá sách đơn giản và giường, tất cả đều bằng gỗ, không có gì đặc biệt cả. Nhìn vào cách bố trí tối giản này có thể thấy chủ nhân của nó là một người có tính cách vô cùng nghiêm túc, làm việc quyết đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] TÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ
HumorTÁC OAI TÁC QUÁI Ở SƯ MÔN, TA ĐƯỢC NAM CHÍNH THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ Tên cũ: SAU KHI KHÔNG NGỪNG TÌM CHẾT TA BỖNG BIẾN THÀNH "BẠCH NGUYỆT QUANG" Nguyên tác: 不断作死后我成了白月光 Tác giả: Kỷ Anh Tag: Xuyên không, HE, cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, tu chân, ngọt s...